Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Ngày dự sinh đã đến. Omega chất lượng thấp khi sinh nở vô cùng khó khăn. Cố Ngôn đã sắp xếp cho tôi những bác sĩ giỏi nhất. Trong phòng đẻ, những cơn đau kịch liệt ập tới, đau đến mức mắt tôi sưng húp vì khóc. Cố Ngôn vội vã từ công ty chạy tới. Thấy tôi như vậy, thần sắc hắn rất nghiêm trọng. Tôi nhìn hắn, giọng nghẹn ngào: "Thấy tôi thế này, anh đã hả giận chưa?" Cố Ngôn chằm chằm nhìn tôi, trong mắt thoáng qua một cảm xúc mà tôi không hiểu nổi. Giọng hắn run rẩy: "Giang Bạch, em không được phép xảy ra chuyện gì!" "Tôi còn chưa trả thù em xong đâu." Đến cuối cùng, ý thức của tôi bắt đầu mơ hồ, nhưng luôn có một bàn tay nắm chặt lấy tay tôi. Bàn tay đó hơi run rẩy nhưng rất mạnh mẽ. Qua một đêm, theo tiếng khóc chào đời của đứa trẻ, tôi nằm kiệt sức trên giường. Trong mũi ngửi thấy mùi chanh lài quen thuộc, vài giọt lệ nóng hổi rơi xuống mu bàn tay tôi. Là Cố Ngôn sao? Tôi muốn mở mắt nhìn sang bên cạnh nhưng mí mắt nặng trĩu không nhấc lên nổi. Nhưng Cố Ngôn ghét tôi như vậy, sao hắn có thể đau lòng vì tôi được? Chắc là mệt quá nên sinh ra ảo giác rồi. Tôi cứ thế chìm vào giấc ngủ. Tôi vẫn luôn chờ đợi sự trả thù của Cố Ngôn. Khi con gái Hoan Hoan được một tuổi, tôi hỏi Cố Ngôn: "Anh định bao giờ thì trả thù tôi?" Cố Ngôn: "Sức khỏe em chưa hồi phục hẳn, tôi không tàn nhẫn đến mức đó." Khi Hoan Hoan hai tuổi, tôi lại hỏi: "Anh vẫn chưa định trả thù tôi sao?" Cố Ngôn: "Gấp cái gì? Con em mới hai tuổi, không thể rời xa em được." Khi Hoan Hoan ba tuổi, tôi hỏi lại: "Giờ anh định trả thù tôi chưa?" Cố Ngôn không nói gì, ánh mắt dừng lại trên mặt Hoan Hoan rất lâu. Hắn quay đầu nhìn tôi, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc: "Cha đứa bé là ai?" "Giang Bạch, em nói thật cho tôi biết." Tôi né tránh ánh mắt hắn, nhìn sang Hoan Hoan. Hai cha con này căn bản là dùng chung một khuôn mặt. Nhưng tôi vẫn mở mắt nói dối: "Dù sao cũng không phải của anh." Cố Ngôn nheo mắt nhìn tôi: "Thật không?" Biểu cảm này rõ ràng là không tin tôi rồi. Tôi không dám nói thêm nữa. Đúng lúc này, Hoan Hoan ném một món đồ chơi vào mặt Cố Ngôn, giọng sữa nũng nịu: "Ba ơi, chơi với con." Tôi lập tức mắng Hoan Hoan: "Hoan Hoan! Đừng gọi bừa, chú ấy không phải ba con." "Mau xin lỗi chú Cố đi, lần sau không được ném đồ chơi vào mặt chú nghe chưa?" Tôi ôm lấy Hoan Hoan, chỉ thấy sắc mặt Cố Ngôn tối sầm lại. Chắc là bị Hoan Hoan ném đồ chơi nên không vui rồi? Tôi vội vàng thay con xin lỗi: "Con bé không cố ý đâu. Tôi đã dạy bảo nó rồi, tôi xin lỗi thay nó. Anh là người lớn thì đừng chấp trẻ con." Cố Ngôn nghẹn lời, vài giây sau mới thốt lên: "Tôi không giận vì con bé ném đồ chơi." "Giang Bạch, em ngốc thật đấy!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao