Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tôi lặn lội đến phương Nam, thuê một căn nhà có vườn tược ở một thị trấn nhỏ. Sau khi dọn dẹp xong, tôi nằm trên ghế tựa. Bình luận lướt qua: 「Cuối cùng cũng đợi được ngày này, Công đã được cha mẹ thủ phú nhận lại rồi.」 「Thụ biết tin liền vui sướng ôm chầm lấy Công, hai người họ ngọt ngào quá!」 「Tên pháo hôi này chạy nhanh thật, không xem được cảnh hắn bị Công trả thù, đánh giá kém!」 「Sắp đến đoạn tình cảm ngọt ngào của Công và Thụ rồi.」 Vì mải chạy trốn nên tôi không có thời gian nghĩ nhiều. Giờ rảnh rỗi lại, lòng tôi dâng lên một nỗi cay đắng, theo sau đó là sự trống trải. Nhìn căn nhà rộng lớn chỉ có mình mình, tôi xoa xoa bụng, chỉ hy vọng đứa nhỏ mau ra đời để bầu bạn với tôi. Sáu tháng sau, bụng bầu đã rất rõ ràng. Nhưng vì tôi là Omega chất lượng thấp nên bụng hơi nhỏ, trông chỉ như người ta mang thai bốn tháng. Tôi phải mua tin tức tố an ủi nhân tạo, dù chẳng thể bằng một góc của Cố Ngôn nhưng có còn hơn không. Hôm đó, tôi mua tin tức tố xong chuẩn bị về nhà thì phát hiện cửa đã mở. Tôi tưởng trộm vào nhà, thuận tay vớ lấy một khúc gỗ rồi đi vào trong. Nhưng vừa bước vào tôi đã thấy không ổn. Căn phòng tràn ngập mùi chanh lài. Tôi lập tức quay người chạy trốn. Cố Ngôn đến trả thù tôi rồi! Chưa chạy được mấy bước, tôi đã bị một cánh tay rắn chắc ôm ngang eo nhấc bổng lên. Ngước mắt lên liền chạm phải đôi mắt đỏ ngầu của Cố Ngôn. Đáy mắt hắn đầy vẻ căm phẫn, cứ như muốn băm vằm tôi ra thành trăm mảnh vậy. Đã nửa năm trôi qua rồi mà hắn vẫn giận đến thế. Tôi tiêu đời rồi. Ánh mắt Cố Ngôn dừng lại trên bụng tôi, khóe miệng nở một nụ cười khó coi: "Mang thai rồi?" "Chúng ta mới xa nhau nửa năm, em đã mang thai rồi." Tôi vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay Cố Ngôn, lấy tay che bụng, cảnh giác nhìn hắn: "Tôi biết tôi đã làm nhiều việc xấu với anh, nhưng anh không thể tha cho tôi sao?" "Đã nửa năm rồi, anh không thể quên đi được à?" Cố Ngôn cười gằn: "Giang Bạch, em cũng biết mình đã làm nhiều việc xấu với tôi kia đấy?" "Đã là em chọn cách trêu chọc tôi trước, thì phải chịu đựng cái giá của nó!" "Cả đời này tôi cũng không quên, cũng sẽ không tha cho em đâu!" Tôi bị Cố Ngôn dọa cho ngây người. Hắn tống tôi lên máy bay riêng, mang về lại Cảng Thành. Trong căn biệt thự giữa đêm khuya, tôi bị Cố Ngôn nhốt trong phòng. Ngồi máy bay nửa ngày trời, tôi mệt lả không chịu nổi nữa, vừa đặt lưng xuống là ngủ thiếp đi. Trong cơn mơ, tôi bỗng thấy hoảng hốt rồi tỉnh giấc. Đèn trong phòng đã tắt, chỉ có ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào. Tôi cảm thấy một luồng khí lạnh thấu xương. Quay đầu lại, Cố Ngôn đột ngột xuất hiện trong tầm mắt. Trong bóng tối, hắn nhìn chằm chằm vào bụng tôi. Tim tôi suýt ngừng đập, mãi mới hoàn hồn lại được. Tôi sợ Cố Ngôn làm hại đứa bé nên sợ hãi lùi ra thật xa. Lúc này ánh mắt Cố Ngôn mới dời từ bụng lên mặt tôi. "Là con của chúng ta sao?" Tôi ngẩn người. Cố Ngôn ghét tôi như vậy, chắc chắn sẽ không để tôi sinh con cho hắn đâu. Tôi lắc đầu: "Không phải." "Đứa bé không phải của anh. Anh nể tình đứa trẻ vô tội, có thể tha mạng cho tôi và nó được không?" Nắm đấm của Cố Ngôn siết chặt đến mức nổi gân xanh, trông như giây sau sẽ đấm tôi đến nơi. Tôi sợ quá, nước mắt cứ thế rơi lã chã. Cố Ngôn đột nhiên đưa tay ra, tôi tưởng hắn định đánh mình nên sợ hãi né tránh. Biểu cảm của hắn cứng đờ, bàn tay khựng lại giữa không trung. Hắn cười lạnh một tiếng, thu tay lại rồi đứng dậy rời đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao