Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10: END

Tôi ngây người nhìn Cố Ngôn, chưa bao giờ thấy hắn thất thái đến thế. Cố Ngôn giọng nghẹn ngào: "Tôi biết Hoan Hoan là con của tôi." "Kỹ thuật nói dối của em tệ lắm." "Tại sao không nói thật với tôi?" Tôi sụt sịt một cái: "Cố Ngôn, anh sắp kết hôn rồi, tôi nói thật thì có ý nghĩa gì chứ? Là tôi bỏ rơi anh sao? Rõ ràng là anh ghét tôi, anh không cần tôi!" Cố Ngôn sững sờ: "Tôi kết hôn với ai? Hơn nữa tờ đơn ly hôn đó tôi căn bản không có ký." "Giang Bạch, lúc đầu khi em cưỡng ép tôi, tôi đúng là có ghét em thật. Nhưng sau này tôi chọn kết hôn với em là tôi cam tâm tình nguyện, không phải do em ép buộc. Tôi thực sự muốn ở bên em cả đời nên mới kết hôn." Tôi ngẩn ngơ: "Vậy còn Lâm Mặc? Tôi thấy tin nhắn cậu ta gửi cho anh rồi." Cố Ngôn lập tức giải thích: "Lâm Mặc? Tôi và cậu ta thực sự không có gì cả. Chúng tôi cùng lớn lên ở cô nhi viện, đối với nhau như người thân thôi. Cậu ta đúng là sắp kết hôn, nhưng đối tượng kết hôn là vị hôn phu đã yêu nhau bốn năm của cậu ta." Cố Ngôn biết tôi không thông minh lại còn hay đa nghi, liền đưa tôi đến thẳng mặt Lâm Mặc và vị hôn phu của cậu ta. Lâm Mặc thấy Cố Ngôn nắm tay tôi liền nhướn mày: "Làm hòa rồi à?" Cố Ngôn: "Gọi chị dâu đi." Lâm Mặc thở dài: "Tôi thực sự thấy mình như một thằng hề. Cứ tưởng Giang Bạch vẫn luôn cưỡng ép anh, còn như thằng ngốc đi đòi công bằng cho anh, không ngờ là anh tự nguyện. Cuối cùng tôi lại thành kẻ ác chia rẽ đôi uyên ương." Lâm Mặc bị chính sự ngốc nghếch của mình làm cho tức cười, nhìn tôi: "Chị dâu xin lỗi nhé, tôi rút lại những lời đã nói trước đó, chính thức xin lỗi cậu. Cậu có trách thì trách Cố Ngôn đi, rõ ràng thích cậu muốn chết mà không nói, hại tôi cứ tưởng anh ta bị ép buộc." Tôi và Cố Ngôn đón Hoan Hoan về lại biệt thự. Con bé rất vui, chạy loạn khắp nhà: "Yeah yeah yeah, về nhà rồi!" Tôi đi theo sau bảo con bé chạy chậm thôi, thì bị Cố Ngôn ôm chầm lấy từ phía sau: "Cứ để nó chạy, bảo mẫu sẽ trông nó. Em ở bên tôi đi." Hắn xoay người tôi lại, cúi đầu hôn lên môi tôi. Hôn mãi đến khi tôi không thở nổi mới buông ra. Giọng hắn đầy thỏa mãn: "Ba năm nay chỉ dám nhân lúc em ngủ để hôn trộm." Tôi chợt vỡ lẽ: "Hèn chi lúc ngủ tôi cứ thấy khó thở, hóa ra là anh hôn trộm tôi!" Hắn cười cười, ôm chặt lấy tôi: "Chúng ta cùng tắm chung có được không? Tôi kỳ lưng cho em." Vừa nói, đôi tay hắn đã không thành thật luồn vào trong áo tôi. Tôi thẹn thùng đẩy hắn ra: "Bây giờ đang là ban ngày mà!" Khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười xấu xa: "Chẳng phải trước đây em hay quấn lấy tôi đòi 'ban ngày tuyên dâm' sao? Giờ sao còn biết ngại thế?" Mặt tôi đỏ bừng. Trả lại cho tôi Cố Ngôn hay đỏ mặt mỗi khi tôi nói lời trêu chọc ngày xưa đây! Hoan Hoan lúc này chạy về phía tôi. Cố Ngôn cúi người, một tay bế bổng con bé lên. Hoan Hoan cười nói: "Chú Cố chơi với con." Cố Ngôn nhíu mày, đưa tay nhéo má tôi: "Em dạy con bé đấy à?" Tôi bĩu môi, nhìn Hoan Hoan: "Có thể gọi là ba được rồi đó." "Yeah yeah yeah, con có ba rồi!" END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao