Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Sau khi băng bó xong, bác sĩ dặn mấy ngày không được đụng nước. Nhưng người tôi đổ chút mồ hôi, không tắm rửa thấy rất khó chịu. Tôi muốn nhờ Cố Ngôn giúp, nhưng lại sợ làm phiền khiến hắn chán ghét. Đành phải tự mình vào phòng tắm, dùng một tay để gội đầu tắm rửa. Đang tắm dở thì Cố Ngôn đẩy cửa đi vào. Hắn trông có vẻ không vui, giọng nghiêm nghị: "Bác sĩ nói không được đụng nước." Tôi cúi gầm mặt: "Nhưng không tắm tôi thấy khó chịu lắm." "Thế sao em không gọi tôi?" Tôi lẩm bẩm nhỏ giọng: "Anh đang bận làm việc trong thư phòng, tôi sợ làm phiền anh." Hắn hừ lạnh một tiếng: "Trước đây em làm phiền tôi còn ít sao? Không thiếu một lần này đâu." Nói đoạn, hắn xắn tay áo lên gội đầu cho tôi. Kỹ thuật của hắn rất tốt, lực đạo vừa phải. Tôi tựa đầu vào thành bồn tắm, vừa ngâm mình vừa nhắm mắt tận hưởng. Đang gội, Cố Ngôn đột nhiên lên tiếng: "Gần đây em béo lên à?" Tôi chưa kịp phản ứng, theo bản năng cãi lại: "Béo chỗ nào chứ? Gần đây tôi cũng đâu có ăn nhiều." Cố Ngôn đưa tay xuống nước, sờ vào bụng tôi: "Bụng béo lên rồi." Tim tôi trệch đi một nhịp, mạnh bạo ngồi bật dậy. Cố Ngôn thoáng do dự, khó hiểu hỏi: "Phản ứng dữ dội thế làm gì?" Tôi chột dạ né tránh ánh mắt hắn: "Không có, tôi không có béo." Cố Ngôn cười khẽ một tiếng: "Được rồi, em không béo là được chứ gì? Mau tựa vào đây đi, tôi còn đống việc chưa làm xong." Tôi nuốt nước bọt, run rẩy tựa lại gần. Tắm xong, Cố Ngôn quay lại thư phòng. Tôi đứng trước gương, nhìn nghiêng thì thấy bụng đúng là đã hơi nhô lên. Cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì cũng bị phát hiện. Tôi lo lắng đi tới đi lui trong phòng. Bình luận lại hiện ra: 「Đếm ngược bắt đầu! Cha mẹ thủ phú ngày mai sẽ phát hiện ra Công mới là con ruột của mình rồi.」 「Nhanh lên đi, tôi muốn xem cảnh Công trả thù tên pháo hôi làm mình làm mẩy này quá.」 Thấy bình luận xong tôi càng lo hơn, bắt đầu đi bộ cấp tốc trong phòng. Cố Ngôn đẩy cửa vào thấy tôi đi đứng loạn xạ, nghiêng đầu hỏi: "Em đang giảm cân à?" Tôi khựng lại, ghé sát vào mặt Cố Ngôn: "Anh có bao giờ nghĩ mình có thể là một 'thật thiếu gia' bị bế nhầm không?" Cố Ngôn nhướn mày, đưa ngón tay búng nhẹ vào trán tôi: "Bớt đọc tiểu thuyết đi, đi ngủ." Hắn tắt đèn rồi nằm xuống giường. Tôi nằm bên cạnh hắn, trằn trọc mãi không ngủ được. Cố Ngôn bị tôi làm phiền, tháo bịt mắt ra nhìn tôi: "Không ngủ được à?" Tôi "ừm" một tiếng. Cố Ngôn xoay người đè lên người tôi: "Vậy thì tiêu hao chút thể lực đi." ... Xong việc, tôi nằm trong lòng Cố Ngôn tiếp tục thăm dò: "Nếu có kẻ chiếm đoạt đồ của anh, lại còn bắt nạt anh, anh ghét người đó thấu xương, nhưng sau này người đó đã sửa đổi rồi, anh sẽ xử lý hắn thế nào?" Hắn nheo mắt: "Giết chết hắn, sau đó làm cho hắn một cái đám tang thật vẻ vang để bù đắp thôi." Tôi sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cố Ngôn nhận ra sự bất thường, cúi đầu nhìn tôi: "Sao tự nhiên đổ nhiều mồ hôi lạnh thế?" Tôi không dám nhìn hắn, lắc đầu rồi nhích ra xa. Cố Ngôn ngẩn người một lát, lại đưa tay kéo tôi về. "Tôi có bảo là chê em đâu, tránh xa thế làm gì?" Tôi không nói gì, xoay người lại quay lưng về phía hắn. Cố Ngôn lại không hài lòng xoay người tôi lại: "Giang Bạch, tối nay em bị làm sao thế?" Tôi dứt khoát nhắm mắt: "Tôi buồn ngủ rồi, đi ngủ đây." Cố Ngôn định nói lại thôi, cuối cùng không hỏi thêm nữa. Tôi đã có một giấc ngủ không mấy yên ổn. Khi tỉnh dậy, Cố Ngôn đã đến công ty. Tôi không hề do dự, lập tức bắt đầu thu dọn hành lý. Những món trang sức đá quý đắt tiền đều được nhét vào vali. Tôi đặt tờ đơn ly hôn lên bàn, sau đó không ngoảnh đầu lại mà rời đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao