Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Sống chung vài ngày, tôi phát hiện Ngân Lạc là một chàng cá khá lạnh lùng, không thích nói cười. Nhưng anh ấy đặc biệt lợi hại, chỉ trong chớp mắt đã giải quyết xong những con cá to bằng nửa người mình dưới móng vuốt nhọn hoắt hoặc vây sắc như lưỡi dao của anh. Chẳng mấy chốc, vết thương của Ngân Lạc đã gần như lành hẳn. Anh hỏi tôi muốn gì, tôi lập tức quyết định ngay: "Em muốn anh làm bạn đời của em, chúng ta kết đôi có được không?" Duyên phận đặc biệt thế này, anh chắc chắn là định mệnh mà Hải thần ban tặng cho tôi rồi! Đồng tử của Ngân Lạc co rụt lại trong thoáng chốc, sau đó là một khoảng lặng kéo dài tới hai phút. Tôi đợi đến mức sắp mất kiên nhẫn thì anh mới mở lời: "Cho em một cơ hội nữa, nói lại đi." Tưởng anh lãng tai nghe không rõ, tôi lại lặp lại lần nữa: "Anh và em kết thành bạn đời, chúng ta kết đôi đi!" Ngân Lạc lại bất lực thở dài: "Tôi là giống đực." "Em biết mà, anh không biết sao? Đực với đực cũng có thể kết đôi được cơ mà." Thấy anh không hiểu, tôi vội vàng giải thích. Ngân Lạc chỉ im lặng. Thấy anh không nói gì, tôi vừa hụt hẫng vừa thấy tủi thân. "Em trông cũng rất xinh đẹp mà, lẽ nào anh không thích đuôi màu xanh sao?" Đôi lông mày của Ngân Lạc nhíu chặt lại thành một đường, giây kế tiếp, anh không cho phép từ chối mà kéo tôi vào lòng. Cảm giác tê dại trong lòng lại lan tỏa, tôi theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng lại vô tình va phải ánh mắt anh. Trong đôi mắt Ngân Lạc tràn ngập hình bóng của tôi, giọng nói của anh giống như một chiếc lông vũ gãi nhẹ vào lòng tôi: "Chi Lạn, chủng tộc của chúng ta khác nhau, tôi không phải nhân ngư, em có chắc là muốn không?" Nghe ra anh đang khéo léo từ chối mình, tôi tức giận đẩy mạnh anh ra. Tôi chỉ vào nửa thân trên của anh: "Người." Lại chỉ vào nửa thân dưới của anh: "Cá." Tôi khoanh tay trước ngực nhanh chóng lùi lại phía sau, vừa thẹn vừa giận: "Không phải nhân ngư thì còn có thể là cái gì nữa?" Ngân Lạc nhìn tôi thật sâu, đưa tay lên trán thở dài một tiếng thật dài, chỉ nói cho tôi thêm bảy ngày nữa để suy nghĩ kỹ. Ngày hôm đó, Ngân Lạc định săn một con cá mập lớn. Không ngờ con cá mập này đột nhiên phát điên, bộc phát sức mạnh khổng lồ, vùng thoát khỏi Ngân Lạc và lao thẳng về phía tôi. Tôi sợ hết hồn muốn bơi đi, nhưng cá mập đã ở rất gần rồi. Tôi nhắm nghiền mắt lại, ngay cả di ngôn cũng đã nghĩ xong xuôi, thế nhưng chỉ nghe thấy phía sau có tiếng vật gì đó bị cắt xẻ sắc lẹm. Sau đó, tôi rơi vào một vòng tay cứng cáp. "Xin lỗi, là tôi sơ suất." Giọng Ngân Lạc không ổn định, mang theo một chút áy náy. Tôi ngây người nhìn anh, bầu không khí nhờ nguy hiểm vừa được hóa giải và khoảng cách kéo gần mà nhanh chóng tăng nhiệt, gương mặt tuấn tú kia trong mắt tôi tức khắc lại đẹp trai lên một tầm cao mới. Dựa theo bản năng, tôi thốt lên: "Vậy là anh đồng ý kết đôi với em rồi đúng không! Phải không? Phải không! Anh đồng ý rồi!" Ngân Lạc im lặng, có chút bất lực nhấn mạnh đầu tôi xuống, rồi bơi đi trước một bước. Tôi như nhìn thấy hy vọng, bám theo hỏi dồn dập: "Ơ này, có phải anh ngượng rồi không! Không sao đâu mà, anh gật đầu với em một cái cũng được! Ờ... hoặc là nháy mắt thôi cũng được!" Mối nguy hiểm vừa rồi bị tôi quăng ra sau đầu ngay lập tức, trên đường về tôi cứ quấn quýt xoay quanh Ngân Lạc. Nhưng Ngân Lạc trông vẫn như thể đang trong tình trạng nguy hiểm, giữ vẻ cảnh giác suốt quãng đường và ít nói hẳn đi, ngay cả mấy con tôm nhỏ tôi đưa cho anh cũng không ăn. Anh cứ im lặng như thế, im lặng hộ tống tôi về nhà, rồi lại im lặng chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho tôi. Ngân Lạc trăn trở thế này chắc chắn là vì lo cho mình! Mình phải dỗ dành anh ấy một chút mới được! Tôi nhét đầy thức ăn vào miệng, nhanh chóng ăn xong bữa tối. Sau đó tôi gọi Ngân Lạc lại, anh cũng giống như có thần giao cách cảm, không rời đi ngay. Tôi vỗ vỗ ngực mình, giọng điệu kiên định: "Ngân Lạc! Em hứa với anh, sau này ra ngoài chắc chắn sẽ luôn cảnh giác, ngoan ngoãn đi bên cạnh anh không gây thêm rắc rối đâu." "Không cần, từ ngày mai, em đừng đi theo tôi nữa." Ngân Lạc nói xong liền quay người bơi đi, không cho tôi lấy một cơ hội để phản kháng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao