Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Sáng sớm hôm sau tôi chặn đường Ngân Lạc, nhưng dưới ánh mắt lạnh lùng của anh, bao nhiêu lời thoại tôi chuẩn bị cả đêm đều tan thành mây khói. Tôi bĩu môi có chút ủy khuất: "Được rồi mà... Em sẽ ngoan ngoãn ở nhà trông nhà." Ngân Lạc vừa đi, tôi bắt đầu cảm thấy cô đơn. Chỉ là rất nhanh sau đó, chút cô đơn ấy đã bị những rặng san hô xinh đẹp đằng xa xua tan. Tôi ôm đủ thứ đồ bơi qua bơi lại, bận rộn suốt cả buổi. Lúc Ngân Lạc mang thức ăn trở về, tôi cũng vừa lúc làm xong món salad rong biển phiên bản "tối thượng". Thấy Ngân Lạc, tôi bay người bơi tới thật nhanh. "Anh về rồi à! Xem này! Đây là món salad em chuẩn bị riêng cho cái tính kén ăn của anh đó, anh có thấy em rất tâm lý không, có muốn kết đôi với em không?" Ngân Lạc không biểu cảm gì, tôi cũng không nản lòng. Tôi đặt đĩa salad sang một bên, đắc ý xoay một vòng để khoe bản thân. "Vậy anh nhìn em xem! Có phải rất xinh đẹp không, em đã tìm được rất nhiều đá và vỏ sò rực rỡ, cả những ngôi sao nhỏ nữa đó." Tôi nhét món quà vào tay anh, lời nói tràn đầy mong đợi: "Em còn làm cho anh một sợi dây chuyền nữa, thấy sao? Có chút xíu rung động nào không?" Tuy nhiên, Ngân Lạc chỉ vô cảm nhận lấy sợi dây chuyền, để lại một câu: "Em nghĩ cho kỹ đi." Thất bại liên tiếp khiến tôi bắt đầu nghi ngờ sức hấp dẫn của chính mình. Tôi không biết rằng, Ngân Lạc sau khi quay đi một cách lạnh lùng thì khóe miệng đã sớm không kềm được mà nhếch lên, anh đeo sợi dây chuyền vào rồi giấu kỹ bên trong lớp áo. Những ngày sau đó, ngày nào tôi cũng dùng đủ mọi chiêu trò để lấy lòng Ngân Lạc. Đáng tiếc là cái tên người cá xấu xa, lạnh lùng đẹp trai đáng chết này căn bản không hề mắc bẫy! Khi thời gian đếm ngược bảy ngày càng gần, tâm trạng lo âu của tôi cũng càng lúc càng nặng nề. Sự bất an này chạm đỉnh vào buổi sáng của ngày áp chót. "Ngân Lạc! Anh vẫn không đồng ý sao?" Ngân Lạc giống như một con robot tự động trả lời, ngày qua ngày lặp lại: "Em nghĩ lại đi." "Nghĩ nghĩ nghĩ, em đã nghĩ rất kỹ rồi!... Ngân Lạc, trong lòng em cứ loạn hết cả lên, hôm nay anh có thể đừng ra ngoài không, hoặc là mang em theo với!" Ngân Lạc bất lực thở dài, xoa xoa đỉnh đầu tôi như để trấn an. "Ngoan, tôi sẽ mang quà về cho em." "Không phải! Em thật sự cảm thấy rất...!" Tôi muốn giải thích với Ngân Lạc rằng mình không phải đang nhõng nhẽo, nhưng lời nói đến nửa chừng bỗng khựng lại. "Tao là mày, mày cũng chính là tao." Theo sau một giọng nói ma mị lọt vào tai, ý thức của tôi bị vây hãm, thân thể không còn nghe theo sự sai khiến của mình nữa. "Không thoải mái sao? Vậy hôm nay không đi nữa." Ngân Lạc nhíu mày muốn chạm vào mặt tôi. Nhưng cơ thể tôi lại bị điều khiển trực tiếp né tránh. "Không sao đâu, em chỉ là ngủ không ngon thôi, anh phải về sớm đấy nhé, em đợi quà của anh." Ngân Lạc còn định nói thêm gì đó, nhưng tôi của lúc bị khống chế đã trực tiếp đẩy anh ra ngoài. "Đi mau đi mau, anh mà còn ở đây là em đổi ý đấy nhé!" Tôi trố mắt nhìn cơ thể mình bị một thế lực không xác định thao túng, cầu mong Ngân Lạc có thể phát hiện ra điều bất thường ngay lập tức. Nhưng Ngân Lạc chỉ dừng lại một chút, gật đầu rồi rời đi. Đúng lúc tôi đang rơi vào nỗi hoảng sợ vô tận, tri giác của tôi bắt đầu chìm xuống, một lần nữa giành lại quyền kiểm soát cơ thể. Một mùi hương dễ chịu bao bọc lấy tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao