Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Dưới cái nhìn giận dữ của tôi, Ngân Lạc và Roy rốt cuộc cũng giải thích rõ ràng và bắt tay giảng hòa. Sau đó, Ngân Lạc bắt đầu có ý tránh mặt tôi, tôi hoàn toàn không có cơ hội nói chuyện với anh về cái hẹn bảy ngày. Đang lúc khổ sở, Ngân Lạc lén gọi Roy đi riêng. Vừa không có tôi ở đó, bầu không khí giữa hai người lập tức rơi xuống điểm đóng băng. Ngân Lạc giọng đầy chán ghét: "Tránh xa Chi Lạn ra, tên con trai của hỗn độn tà ác." Mà Roy lại đầy vẻ khinh khỉnh: "Hừ, nói về mức độ nguy hiểm thì chúng ta cũng kẻ tám lạng người nửa cân thôi." Khi tôi khó khăn lắm mới tìm thấy Ngân Lạc, lại phát hiện anh không ở một mình. Nghe thấy tiếng của Roy, tôi theo bản năng nấp đi. "Hẹn ước bảy ngày sắp tới rồi, anh định cứ trốn tránh Tiểu Lạn mãi thế à?" Roy mỗi khi nhắc đến tôi giọng điệu luôn đầy sự quan tâm, còn Ngân Lạc vẫn lạnh lùng như trước. "Tôi không trốn, suy nghĩ của tôi vẫn như cũ." Roy như nghe thấy chuyện nực cười nhất trần đời, đầy vẻ mỉa mai: "Đã muốn từ chối cậu ấy, sao không dứt khoát rời đi luôn đi? Chỉ vì ở đây không an toàn à?" "Ừ, chỉ vì ở đây không an toàn." Câu trả lời của Ngân Lạc giáng cho tôi một đòn nặng nề. Đầu óc tôi trống rỗng trong chớp mắt, bước chân lảo đảo vội vàng chạy trốn. Tôi đâu có biết, hai người họ đã sớm phát hiện ra tôi đang nghe lén. "Cậu ấy nghe thấy hết rồi, anh cũng không sao à?" Ngân Lạc ậm ừ một tiếng, Roy tức đến mức bật cười. "Hừ, tốt thôi, sau này của cậu ấy cũng chẳng liên quan gì đến anh nữa." Sáng sớm hôm sau, tôi mang theo đôi mắt thâm quầng thu dọn hành lý. Đồ đạc không nhiều, chỉ có thêm vài chuỗi trang sức so với lúc mới đến. Tôi gượng dậy tinh thần để chào tạm biệt Ngân Lạc. "Em chuẩn bị về cùng Roy đây, anh có vui không? Sau này sẽ không còn ai làm phiền anh nữa đâu!" "... Ngân Lạc, tạm biệt." Có lẽ tôi vẫn còn mong chờ anh sẽ giữ mình lại, nhưng anh chỉ im lặng một lúc rồi gật đầu. Tôi hụt hẫng bơi lướt qua người Ngân Lạc, nhưng chiếc bọc nhỏ lại bị anh tóm lấy. "Anh hối hận rồi sao?! Chỉ cần anh nói... muốn em ở lại, em sẽ...!" Tôi tràn trề hy vọng, nhưng lại bị Ngân Lạc trực tiếp dập tắt. "Chi Lạn. Tôi tiễn em về... đi thôi." Nụ cười trên mặt tôi đông cứng lại, Roy mỉm cười híp mắt ôm lấy vai tôi lùi lại. "Anh không có nhà để về à mà còn bám theo?" Ngân Lạc đối với Roy vẫn chẳng bao giờ có sắc mặt tốt: "Để cái con cá cười giả tạo tà ác này tiễn em ấy, tôi không yên tâm." Thấy Ngân Lạc lại sắp choảng nhau với Roy, bất đắc dĩ tôi đành gật đầu đồng ý. Năng lực của Roy rất thần kỳ, chỉ thấy một quả cầu nước bao bọc lấy tôi một cách dịu dàng, nhẹ tênh nhưng lại vô cùng ổn định. Không lâu sau chúng tôi đã đến nơi, còn phía Ngân Lạc trông có vẻ hơi chật vật. Thủ phạm Roy trưng ra bộ mặt vô tội: "Tôi cũng không rõ nữa... Chắc là mang thêm một người vẫn hơi quá sức nhỉ? Ai bảo anh ta cứ nhất quyết đòi đi theo làm chi~." Ngân Lạc lườm một cái cháy mặt, giọng điệu lạnh lùng: "Ấu trĩ."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao