Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Hơi thở quen thuộc, môi trường quen thuộc, niềm vui được về nhà lập tức xua tan nỗi hụt hẫng vì bị từ chối. Roy hơi căng thẳng chỉnh lại quần áo, ánh mắt nhìn sang đầy vẻ bất an: "Tiểu Lạn... cô chú liệu có không thích tôi không..." Tôi cam đoan với cậu ấy: "Yên tâm đi! Ba mẹ tôi thích nhất là mấy đứa nhỏ xinh xắn mà..." Đang nói, tầm mắt tôi lại rơi vào Ngân Lạc bên cạnh. "Hơn nữa, hai người họ còn mong tôi mang được 'con cá' đúng lứa tuổi về nữa là..." Thấy suy nghĩ của mình lại sắp bay về phía kết đôi trưởng thành, tôi vội vỗ vỗ mặt để xốc lại tinh thần. Từ đằng xa, tôi nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc, liền bơi tới thật nhanh. Mẹ quay người lại trước, kéo theo cả ba cũng quay sang. Thế nhưng khi tôi vừa bơi đến trước mặt, biểu cảm của cha mẹ từ vui mừng bỗng chuyển sang kinh hoàng, ánh mắt dán chặt vào phía sau lưng tôi. Mẹ vội vàng kéo tôi ra sau hộ tống. "Hai vị tại sao lại đi cùng con trai tôi về đây! Các người muốn làm gì!" Ba cũng giơ trang bị lên, phòng bị Roy và Ngân Lạc. "Đại nhân Hải Quái và Giao nhân thợ săn, hai vị chắc cũng rõ, đây không phải nơi các vị nên đến chứ?" Chưa nói đến "Hải Quái" - cái tên gây ám ảnh tuổi thơ của mọi nhà, thì vị hung thần trong truyền thuyết - "Giao nhân thợ săn biển sâu", tôi cũng từng nghe danh. Nhưng bạn bảo đóa hoa nhài trắng yếu ớt này là Hải Quái, còn chàng cá đẹp trai quyến rũ này là hung thần sao? Tôi ngốc luôn rồi, nhưng tôi thà tin vào những gì mình cảm nhận được. "Ba, mẹ, hai người đừng căng thẳng! Họ là... bạn tốt của con! Sẽ không hại con đâu!" Sau đó tôi bắt đầu tóm tắt lại trải nghiệm của mình, Roy chớp chớp đôi mắt to tròn thêm mắm dặm muối, Ngân Lạc thì chỉ gật đầu rồi lại gật đầu. Ba mẹ nhìn ba người chúng tôi, biểu cảm từ cảnh giác dần trở nên hiểu thấu và đầy ám muội. Mẹ còn trực tiếp nắm lấy tay tôi, ánh mắt cứ đảo qua đảo lại giữa chúng tôi. Ngân Lạc thấy tôi đã về đến nơi an toàn, liền quay người chuẩn bị rời đi. Tôi định đuổi theo nói gì đó, nhưng tay vẫn bị mẹ giữ chặt. "Cưng à, tối nay là thời khắc quan trọng để trưởng thành đó, con đã tìm được người phù hợp chưa?" Bước chân Ngân Lạc khựng lại, Roy lập tức bơi đến trước mặt mẹ tôi, bắt đầu tự "tiếp thị" bản thân. "Ba mẹ của Tiểu Lạn cũng là ba mẹ của con, mẫu thân đại nhân nhìn con xem, địa vị và năng lực của con có thể bảo vệ Tiểu Lạn cả đời." Roy vừa nói vừa không quên "dìm hàng" Ngân Lạc. "Nhà con ở ngay gần đây, không giống như ai đó cứ ở lì dưới biển sâu, ai mà biết đi rồi có còn quay lại được không nữa." Sự im hơi lặng tiếng của Ngân Lạc khiến lòng mẹ hoàn toàn nghiêng về phía Roy. Ngay cả tôi cũng bắt đầu nghĩ hay là ở bên cạnh Roy cũng tốt. Roy đắc ý nhìn Ngân Lạc vẫn chưa đi, bắt đầu giả vờ ngây ngô để đuổi khách: "Ơ? Sao anh vẫn còn ở đây thế, tiếp theo là việc riêng của gia đình chúng tôi rồi, anh có thể đi được rồi đó~." "Cái thằng ranh này, mày bị câm à, không có gì muốn nói sao!" Ba tôi quất một đuôi vào người Ngân Lạc, giọng điệu đầy vẻ "rèn sắt không thành thép". Ngân Lạc bị đánh cũng không giận, lảo đảo hai bước rồi nhìn về phía tôi, ánh mắt thâm trầm. "Chi Lạn, trước khi đi, tôi có vài lời... muốn nói riêng với em."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao