Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Sau khi trò chuyện cởi mở, tôi phát hiện mình và Roy cực kỳ hợp cạ. Chúng tôi cùng nhau nô đùa trong những rặng san hô, mệt thì nằm xuống tán gẫu đủ chuyện trên đời, đây đều là những việc mà Ngân Lạc sẽ không bao giờ làm cùng tôi. Chơi mệt rồi, cả hai cùng nằm bò ra nghỉ ngơi ngắm cảnh, tôi vừa quay đầu sang đã thấy ngay khuôn mặt xinh đẹp của Roy. Cậu ấy đang nhìn tôi chằm chằm không rời mắt lấy một giây. Bị nhan sắc ấy "tấn công" trực diện, giọng nói của tôi đầy vẻ kinh ngạc: "Y Y, cậu thật sự đẹp quá đi mất! Tôi cứ tưởng mình là người đẹp nhất vùng biển đó rồi chứ~." "Cậu đâu có nói sai, cậu vẫn luôn là người đẹp nhất mà." Roy không biết lấy từ đâu ra một chiếc vòng đội đầu bằng ngọc trai, cẩn thận đeo lên đầu cho tôi, kích cỡ vừa vặn vô cùng. "Tiểu Lạn, đây là quà gặp mặt tôi tặng cậu." Chẳng ai có thể từ chối món quà từ bạn thân, tôi lắc lắc đầu cười vô cùng hạnh phúc: "Cảm ơn nhé! Đợi khi nào về, tôi sẽ tặng lại cho cậu thứ bảo bối quý giá nhất nhất nhất của mình!" Tôi đâu có biết rằng, Ngân Lạc vừa mang quà trở về đã chứng kiến ngay cảnh tượng này. Khứu giác nhạy bén giúp tôi lập tức nhận ra hơi thở của Ngân Lạc, tôi chẳng kịp giải thích với Roy đã vội vàng bơi vọt tới. "Ngân Lạc, anh rốt cuộc cũng về rồi! Quà của em đâu!" Ánh mắt Ngân Lạc lướt nhẹ qua đỉnh đầu tôi, giọng nói vẫn trầm đục như mọi khi: "Vội về quá, chưa chuẩn bị." Tôi vừa định kháng nghị vài câu thì bị một giọng nói ngắt lời. "Vị này chính là Ngân Lạc phải không? Tiểu Lạn thật là, vừa cuống lên cái là quên béng tôi luôn." Roy mang theo vẻ hờn dỗi đầy thân thiết bơi đến bên cạnh tôi, khi đối mặt với Ngân Lạc cũng không còn tỏ ra sợ hãi nữa. "Tôi là bạn của Tiểu Lạn, Roy, mong được chỉ giáo thêm." Roy thì không có vấn đề gì, nhưng Ngân Lạc lại có biểu hiện bất thường. Anh nhíu chặt lông mày, cầm vũ khí cảnh giác như thể đang đối mặt với kẻ thù truyền kiếp. "Cái loại cá hôi hám gì thế này, mùi nồng nặc phát khiếp. Chi Lạn, lại đây." Tôi ngây người, đây là lần đầu tiên tôi trực diện đối mặt với ác ý của Ngân Lạc. Không kịp suy nghĩ, tôi vội quay đầu nhìn Roy. Trong mắt cậu ấy đong đầy nước mắt, đầu ngón tay đang bấu chặt lấy cổ áo. Roy chú ý đến ánh mắt của tôi, thẹn quá hóa giận quay mặt đi, nước mắt thầm lặng rơi xuống. Mà Ngân Lạc vẫn chưa dừng lại. "Chi Lạn, qua đây, hắn rất nguy hiểm, hắn sẽ lây nhiễm cho em." "Tiểu Lạn... tôi không có." Roy cẩn thận chìa tay ra, Ngân Lạc lại dứt khoát rạch một đường lên mu bàn tay cậu ấy rồi bế thốc tôi ra xa. "Đừng hòng động vào em ấy." Có lẽ giữa họ có hiểu lầm gì đó, nhưng bị thương là thật, cho dù là bạn đời tương lai đi chăng nữa, tôi cũng không thể chịu đựng được việc anh ấy làm tổn thương bạn mình như vậy. Tôi đẩy mạnh Ngân Lạc ra, vội vàng bơi tới kiểm tra vết thương của Roy. "Chi Lạn, em không hiểu đâu, em..." Ngân Lạc định nói gì đó nhưng bị tôi gắt gao ngắt lời. "Đủ rồi! Ngân Lạc, xin lỗi bạn tôi mau."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao