Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tôi rơi vào lòng của một mỹ nhân, mà mỹ nhân ấy lại đang ôm tôi khóc lóc. "Xin lỗi... tôi không cố ý muốn điều khiển cơ thể của cậu, tôi... tôi chỉ là quá sợ hãi thôi." Điều này khiến một người vốn luôn yêu thích những thứ tốt đẹp như tôi lập tức nguôi giận quá nửa. "Cậu... cậu đừng khóc mà, đôi mắt đẹp thế kia mà khóc sưng lên thì không tốt đâu." Mỹ nhân tóc đen dài thẳng tắp rơm rớm nước mắt, giọng điệu dịu dàng: "Cảm ơn, cậu quả nhiên giống như lời họ nói, vừa đẹp người vừa đẹp nết." "Hì hì, cậu nói đúng quá rồi còn gì!... Khoan đã, cậu quen tôi sao?" Đột nhiên được khen, lòng tôi nở hoa, nhưng sau đó lại nảy sinh nghi hoặc. "Tất nhiên rồi, chúng ta ở cùng một vùng biển mà, tôi luôn muốn được làm quen với cậu, nhưng không ngờ lại là trong hoàn cảnh này." Chỉ thấy mắt mỹ nhân long lanh, sự vui mừng đầy mắt lại chuyển thành áy náy. "Tôi bị một dòng hải lưu cuốn tới đây, nơi này lạ nước lạ cái, tôi thật sự rất sợ, cho nên vừa thấy cậu là tôi mất hết lý trí, lúc đó khí thế của người đối diện cậu đáng sợ quá, tôi... tôi sợ quá nên chỉ nghĩ đến chuyện đuổi anh ta đi trước, xin lỗi, hành vi của tôi thật sự quá tồi tệ..." Nhìn thấy đóa hoa nhài trắng đồng hương cũng có cùng cảnh ngộ như mình sắp đỏ hoe đôi mắt. Tôi vội vàng lộn mấy vòng dưới nước. "Không sao đâu! Cậu xem cơ thể tôi vẫn khỏe mạnh lắm này, tôi đã không bận tâm nữa rồi! Lần sau đừng đột ngột điều khiển tôi là được mà." Mỹ nhân nhìn tôi trân trân vài giây mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Tôi định hỏi thêm gì đó, nhưng lại thấy cơ thể cậu ấy nghiêng đi rồi nhắm mắt lại. Tôi vội vàng bế mỹ nhân về tổ nhỏ của mình để nghỉ ngơi. Nghỉ được vài canh giờ, mỹ nhân từ từ mở mắt. "Xin lỗi... đã gây rắc rối cho cậu rồi." Mỹ nhân vừa đẹp vừa yếu ớt, bản năng bảo vệ của tôi lập tức dâng cao tới nóc, vừa chuẩn bị thức ăn cho cậu ấy, vừa giúp cậu ấy chải chuốt lại tóc tai. Mỹ nhân - Roy - ăn từng miếng nhỏ rong biển cho đến hết, sau đó thu hẹp khoảng cách lại gần một chút, cười vô cùng ngoan ngoãn. "Tiểu Lạn, tôi có một tin tốt cậu có muốn nghe không?" "Tất nhiên rồi! Cậu mau nói đi, mau nói đi." Chỉ là tôi còn chưa đợi được Roy mở lời thì đã bị cậu ấy ôm chặt lấy. "Ro... Roy?" Cảm giác bị trói buộc khiến tôi hoảng sợ, chưa kịp chất vấn thì Roy đã nới lỏng lực tay trước một bước. Giọng điệu của cậu ấy mang theo sự tinh nghịch, cứ như chuyện vừa rồi chỉ là một trò đùa. "Thế nào? Sức mạnh của tôi đã khôi phục được hơn nửa rồi đấy, hoàn toàn có thể đưa Tiểu Lạn về nhà rồi, đây có phải là một tin tốt không nào?" Về... nhà, đây đúng là một tin tốt đáng mừng, nhưng tôi lại lộ vẻ khó xử. Tôi muốn về nhà, nhưng điều tôi muốn là kết đôi với Ngân Lạc rồi đưa anh ấy cùng về nhà. "Tiểu Lạn... cậu có gì khó xử sao, chẳng lẽ, là người đàn ông kia bắt nạt cậu!" Gương mặt xinh đẹp của Roy bỗng trở nên u ám. Tôi vội vàng xua tay giải thích, kể sạch bách những điểm tốt của Ngân Lạc đối với mình, sợ người bạn mới quen hiểu lầm anh. "Nhưng mà, ngày kia đã là ngày cuối cùng rồi... Một mình cậu thì không thể chống chọi được tới khi trưởng thành đâu." Sự lo lắng trong mắt Roy khiến lòng tôi ấm áp. Ngày trưởng thành đã cận kề, nếu Ngân Lạc vẫn từ chối, chi bằng mình cứ về nhà tìm đại quái vật biển sâu vậy. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, tôi và Roy hẹn ước sáng mai sẽ khởi hành.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao