Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Trong phòng im phăng phắc. Có lẽ vài phút đã trôi qua. Tôi cố sức nuốt nước bọt để phá tan sự tĩnh lặng. Đầu khẽ cử động một chút. Trên cành mai không biết từ lúc nào đã vướng một dải lụa cũ, bay phấp phới trong gió, không thoát ra được, cũng chẳng rơi xuống được. Tôi khoác thêm áo, bước ra ngoài. Mọi mong đợi trong lòng đều đã bị lời nói của Thẩm Trường Ca vắt kiệt. Lúc này, tôi lại thầm hy vọng Tiết Kiến Thanh thực sự đến cầu hôn. Có lẽ, mượn tay anh ta để rời khỏi Thẩm phủ cũng là một lối thoát. "Mày đang nghĩ gì thế?" Tôi đưa tay vỗ vỗ vào mặt mình. "Thẩm Trường Ca còn coi thường mày, thì Tiết gia mấy đời làm ngành y, sao có thể để mắt đến mày được?" "Huống hồ cái thế đạo này, nam nhân với nam nhân..." Tôi tự cười giễu bản thân. Đã đến lúc phải tỉnh mộng rồi. Nhưng đúng lúc đó, bên ngoài cổng Thẩm phủ bỗng vang lên một hồi tiếng chiêng đồng lảnh lót. Tôi ngẩn người, sải bước ra ngoài. Vừa bước vào tiền viện, tôi đã sững sờ — Từng chiếc rương gỗ màu đỏ nối đuôi nhau được khiêng vào, chất đầy cả một góc sân. Hương mai trong không khí tức khắc bị mùi xà phòng giặt tẩy sạch sẽ lấn át. Giữa đám đông đang vây quanh xem, Tiết Kiến Thanh diện một bộ trường bào của giới văn nhân, hiên ngang bước đến trước mặt tôi. Anh nhìn tôi, đôi lông mày sắc lẹm ánh lên nụ cười ôn nhu. "Ôn Tri Hàn." Anh gọi tên tôi, tựa như đang gọi một người mà anh đã chờ đợi từ rất lâu. "Tôi đến cầu hôn đây."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao