Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tôi có chút nôn nóng muốn gặp bà nội của Tiết Kiến Thanh. Một người già ở tuổi bát tuần làm sao có thể chấp nhận mối quan hệ như chúng tôi? Vì thế tôi dậy thật sớm. Bưng chén trà nóng bước vào viện của lão phu nhân, tôi liền nghe thấy một tiếng hô đầy khí thế. "Ở trên cây kìa! Mau bắt lấy!" Tôi ngẩn người, bước vào trong thì thấy: Bà đang ngồi trên xe lăn, ngửa đầu làm mặt quỷ với một con mèo. Tóc bà bạc trắng nhưng tinh thần lại vô cùng minh mẫn. Chẳng trách lại ngã gãy chân, hóa ra là một "lão ngoan đồng". Thấy tôi vào, bà vội vẫy tay: "Bà luôn muốn biết rốt cuộc là ai có thể khiến thằng nhóc hỗn thế ma vương nhà bà bắt đầu học lại Đông y. Hóa ra là cháu à." Bà híp mắt cười đánh giá tôi: "Quả nhiên là một đứa trẻ ngoan." Tôi dâng trà nóng, bà nhận lấy rồi uống cạn một hơi. Những năm ở Thẩm gia, tôi đã quen nhìn Thẩm phu nhân nhấp từng ngụm trà nhỏ, chỉ cần một chút không vừa ý là đặt mạnh chén xuống. Nhưng bà lão này thì khác, uống rất dứt khoát, toát lên vẻ hào sảng của bậc nữ trung hào kiệt. Tôi không đoán được tâm ý của bà nên cả người cứ căng cứng lại. Bà nắm lấy tay tôi, xoa xoa nhẹ nhàng. "Đừng căng thẳng. Bà nội hồi trẻ từng ra chiến trường đấy." Bà nhìn tôi, đôi mắt sáng rực. "Người nào mà bà chưa thấy, việc gì mà bà chưa trải qua? Cháu và Kiến Thanh chỉ cần thực lòng thích nhau là đủ rồi." Tôi tròn mắt kinh ngạc. Như vậy là đủ rồi sao? Không cần gõ đầu răn đe tôi? Không sợ tôi vì tiền của Tiết gia sao? Bà mỉm cười gật đầu với tôi, như thể đọc thấu tâm tư của tôi vậy. Con mèo trên cây bỗng nhảy xuống, ngồi bên chân tôi, ngửa đầu nhìn. Nó dịu dàng cọ cọ vào ống quần tôi. Thật dễ dàng khiến người ta rung động. "Nghe nói tiệm thuốc Đông y Thẩm gia cho cháu đã bị thu hồi rồi à?" Tôi khựng lại, gật đầu. Lúc đầu nói là cho, nhưng thực ra đến cả địa khế họ cũng chưa từng đưa cho tôi. Chẳng qua là coi tôi như kẻ ngốc, tưởng tôi không hiểu gì nên muốn dùng cái giá nhỏ nhất để trói buộc tôi, lại vừa có thể kiếm được tiếng thơm cho Thẩm gia. Nhưng tôi cái gì cũng biết, chỉ là không muốn vì chuyện tiền bạc mà làm sứt mẻ tình cảm với Thẩm Trường Ca. Từng có một thời, anh ta là người quan trọng nhất trong tim tôi. Vì anh ta, tôi trở nên cẩn trọng, chẳng màng tính toán điều gì. Đi đến ngày hôm nay, tôi lại bắt đầu tính toán tất thảy. Tôi cũng là người phàm tục, bỏ ra tâm sức thì muốn có báo đáp, điều đó chẳng có gì sai cả. Ngày tôi đến Tiết gia, tiệm thuốc đó đã bị thu hồi ngay lập tức, giống như một lời cảnh cáo. Nhưng con người thật kỳ lạ, đối phương càng làm tuyệt tình, tôi ngược lại càng không thấy buồn. "Mấy gian mặt bằng này cho cháu." Bà nội lấy từ trong lòng ra mấy tờ giấy đưa đến trước mặt tôi. "Đợi sau khi gặp bố mẹ Kiến Thanh, qua năm mới sẽ bảo nó mở cho cháu một tiệm thuốc khác lớn hơn, tốt hơn." Tôi cúi xuống nhìn. Là địa khế. Trên đó viết rõ rành rành tên của tôi — Ôn Tri Hàn. Mọi thủ tục sang tên đều đã hoàn tất.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao