Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Hôn lễ được tổ chức rất chóng vánh. Là do tôi không muốn đợi. Tôi đã nóng lòng muốn rời khỏi Thẩm gia ngay lập tức. Thế nhưng những thứ nên trao cho tôi, Tiết Kiến Thanh không thiếu một món nào. Chính phủ không làm thủ tục, anh liền tự tay viết hôn thư. Dưới dòng chữ "Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão" là hai cái tên viết song song: Ôn Tri Hàn, Tiết Kiến Thanh. Lúc anh đưa cho tôi, vẻ mặt còn trịnh trọng hơn cả lúc anh trèo cửa sổ nhét vào tay tôi tờ ngân phiếu mệnh giá lớn của ngân hàng HSBC tối hôm trước. Anh cũng sẽ đường đường chính chính giới thiệu tôi với đám bạn bè của anh: "Sau này các cậu phải kính trọng Tri Hàn như kính trọng tôi vậy!" Ngày hôm đó, những người có máu mặt trong thành phố hầu như chỉ gửi quà mừng chứ không ai có mặt. Điều này cũng nằm trong dự tính. Đám cưới của hai người đàn ông, còn trông mong được bao nhiêu người đến ủng hộ chứ? May thay, cả tôi và anh đều không bận tâm. Nến đỏ soi cửa sổ, hương mai thoang thoảng đầu mũi. Tôi đang nghĩ xem nên nói thế nào với anh về chuyện rời đi, thì anh vừa vặn đẩy cửa bước vào. "Ngày mai phải lên đường rồi" anh vừa tháo cà vạt vừa tùy tiện nói, "Chắc trước đêm giao thừa là có thể gặp được cha mẹ tôi." Cũng tốt. Đợi anh về rồi nói cũng không muộn. Dù sao cũng không nên vì tôi mà làm lỡ mất buổi đoàn viên của họ. Huống hồ trong nhà anh còn có bà nội tuổi đã cao. Nhân lúc anh vắng nhà, tôi sẽ chăm sóc bà, coi như để bản thân bớt nợ anh một chút. Những năm qua ở Thẩm gia, tôi đã quá quen với việc Thẩm Trường Ca vừa ôn tồn giây trước, giây sau đã nói đi là đi. Bây giờ chẳng qua là đổi sang một người khác mà thôi. Không cần phải tập làm quen lại từ đầu. Rất tốt. Tôi ngẩng đầu lên: "Bà nội cứ giao cho tôi, anh yên tâm." Động tác trên tay Tiết Kiến Thanh khựng lại, anh ngước mắt nhìn sang, vẻ mặt đầy khó hiểu: "Cậu không đi cùng tôi sao?" "Cái gì?" Tôi sợ mình nghe nhầm, lại hỏi lại một lần nữa: "Anh muốn đưa tôi đi cùng?" Anh trịnh trọng gật đầu, như thể đang nói một chuyện đương nhiên nhất trên đời: "Đúng thế. Mỗi năm đêm trừ tịch, tôi và bà nội đều đến chỗ cha mẹ đón giao thừa. Năm nay có thêm một người, càng thêm náo nhiệt." Anh vừa nói vừa cười hân hoan. Dường như việc mang tôi theo thật sự là một chuyện đáng để vui mừng. Tôi nói: "Nhưng bà nội tuổi đã cao, đường sá xa xôi..." "Năm nay có cậu thì lại càng không sợ nữa." Tôi bị lời này của anh chặn đứng họng. "Chính anh cũng là bác sĩ, nói những lời như vậy chẳng phải làm tôi khó xử sao." Anh cười rộ lên, đôi mắt cong thành hai vầng trăng khuyết: "Tôi đã thấy cậu châm cứu rồi. Đó là lần đầu tiên có người khiến tôi hối hận vì đã theo học Tây y." Lời này khiến tôi thấy quen thuộc vô cùng. Tôi ngẩn ngơ nhìn anh: "Chúng ta trước đây... có từng gặp nhau không?" Anh mỉm cười, đôi mắt phượng đẹp đẽ ấy híp lại thành một đường chỉ. "Ôn Tri Hàn, cuối cùng cậu cũng nhớ ra tôi rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao