Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Cứu Thẩm Trường Ca ngày ấy, khi tôi kéo anh ta ra khỏi đống đổ nát, người sống đầu tiên tôi gặp được chính là Tiết Kiến Thanh. Chỉ là khi đó mặt mũi anh đầy tro bụi chiến tranh, chẳng nhìn rõ diện mạo. Nhưng đôi mắt phượng đẹp đẽ ấy thì tôi vẫn luôn ghi nhớ. Lúc đó, bộ kim châm của tôi đã thất lạc trong làn mưa bom bão đạn, mà cái chân của Thẩm Trường Ca thì không thể chờ đợi thêm. Đang lúc cuống cuồng lo sợ, Tiết Kiến Thanh trong bộ áo blouse trắng bỗng lấy ra một bao kim châm từ túi áo. "Nhà tôi có thầy thuốc Đông y nên thường mang theo bên người." Anh nói. Tôi ngẩn người, ngước nhìn anh. Cả người anh đầy bụi đất, trên mặt còn có vệt máu, nhưng đôi mắt ấy sáng quắc, đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi gật đầu nhận lấy, chẳng kịp nói lời cảm ơn đã quay người quỳ xuống châm cứu cho Thẩm Trường Ca. Anh đứng bên cạnh quan sát rất lâu. Về sau tiếng pháo lại đến gần, chính anh đã giúp tôi khiêng Thẩm Trường Ca về doanh trại. Tôi cứ ngỡ anh sẽ ở lại nghỉ ngơi đôi chút, nhưng anh quay người đi ngay, lao thẳng về phía chiến trường tiếp theo. Lần thứ hai gặp lại anh là trong lán cấp cứu. Thương binh nằm la liệt, anh quỳ giữa đám đông, chiếc áo trắng đẫm máu, mệt đến mức gần như không đứng thẳng nổi. Cả hai lần, tôi đều chưa từng thấy diện mạo thật sự của anh. Ai mà ngờ được, kẻ ăn chơi trác táng khét tiếng thành Phụng Thiên và vị bác sĩ cứu người nơi tiền tuyến đến kiệt sức ấy lại là cùng một người. Mọi hình ảnh trong ký ức ùa về, ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh. "Anh chính là vị bác sĩ chiến trường đã cho tôi mượn kim châm?" Bộ kim châm đó tôi vẫn giữ đến tận bây giờ. Lúc rời khỏi Thẩm gia, tôi chẳng mang theo gì, duy chỉ có nó là tôi giấu kỹ trong lòng. Hôm nay cuối cùng cũng có thể vật quy nguyên chủ. Tôi lấy bộ kim châm từ trong ngực áo ra, đưa đến trước mặt anh. Anh lại mỉm cười đẩy lại, ấn vào lòng bàn tay tôi. "Sau này của em là của em, mà của anh cũng là của em. Huống hồ, anh còn trông cậy vào em chữa chân cho bà nội đấy." Tôi không từ chối nữa, biết anh không phải đang khách sáo giả vờ. "Bà nội vừa bị ngã gãy chân hai tháng trước, cha và anh trai anh quanh năm không có nhà, y thuật của anh chỉ là trị ngọn không trị gốc. Em đến thật đúng lúc, sau này bà nội giao cho em nhé." Anh vậy mà lại phó thác bà nội cho tôi. Tôi cúi đầu nhìn bộ kim châm trong tay, cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Nhưng đằng sau sức nặng ấy lại ẩn chứa một tia ấm áp không thể diễn tả bằng lời. Khóe miệng tôi khẽ nhếch lên. Nụ cười còn chưa kịp tắt trên môi, anh bỗng nhiên lên tiếng. "Anh biết mối quan hệ thực sự giữa em và Thẩm Trường Ca." Toàn bộ máu trong người tôi như thủy triều rút sạch xuống tận lòng bàn chân. Tiết Kiến Thanh quay lưng về phía tôi, ôm một bộ chăn đệm mới tinh từ trong tủ ra, trải xuống đất. Tôi nhìn bộ chăn đệm ấy, cổ họng như bị thứ gì đó chặn ngang. Thẩm Trường Ca nói đúng, sẽ không có ai là không để tâm cả. Cái gọi là lòng tự tôn của đàn ông, đôi khi còn lớn hơn trời. Tôi nén lại nỗi xót xa trong lòng, cố gắng giữ giọng bình thản. "Để tôi ngủ dưới đất cho. Dù sao đây cũng là nhà anh." Tiết Kiến Thanh quay đầu nhìn tôi một cái, dứt khoát từ chối. "Đợi đến khi nào em quên hẳn hắn ta, chúng ta mới ngủ cùng nhau." Tôi ngẩn người. Anh nói tiếp: "Anh biết, đàn ông hay phụ nữ cũng vậy thôi, khi trong lòng còn chứa chấp người khác mà phải gần gũi thì luôn có cảm giác bị cưỡng ép." Anh... đây là đang nghĩ cho tôi sao? Nhưng sự tốt đẹp này liệu sẽ kéo dài được bao lâu? Thẩm Trường Ca lúc bắt đầu cũng chu đáo tỉ mỉ như vậy. Khi tôi đi khám bệnh mà quên mặc áo khoác, anh ta còn có thể đích thân đuổi theo khoác áo cho tôi. Nhưng về sau thì sao? Tôi đội mưa trở về, anh ta chỉ biết nhíu mày chê tôi làm bẩn sàn nhà. Chúng tôi từ "đỏ mặt" thẹn thùng đến lúc "đỏ mặt" vì cãi vã, tranh chấp, cách nhau cũng chỉ vẻn vẹn một năm trời. Mà Tiết Kiến Thanh vốn nổi tiếng là thay người tình như thay áo. Giữa chúng tôi, e là còn ngắn ngủi hơn. "Anh không cần phải như thế." Tôi cắt lời anh, "Tôi biết bên cạnh anh không thiếu nam nhân, tôi sẽ không can thiệp. Chỉ cầu xin anh —" Tôi khựng lại, "Đợi khi sức khỏe bà nội tốt lên, anh có thể để tôi rời đi." Lời vừa dứt, anh bỗng từ trong chăn bật dậy, ngồi thẳng người. "Anh không có nam nhân nào cả!" Giọng anh có chút gấp gáp, giống như một đứa trẻ bị hàm oan. "Những gì em nghe thấy chỉ là để đuổi khéo đám ong bướm quanh quẩn bên cạnh thôi..." Anh dừng lại, bỗng nhiên quay mặt đi, giọng thấp hẳn xuống: "Đồng thời cũng là muốn mượn cơ hội đó để báo cho em biết... anh thích nam nhân." Tôi sững sờ. Sợi dây căng thẳng trong lòng bỗng chốc buông lỏng. Đối với Tiết Kiến Thanh, tôi chưa thể nói là thích, nhưng được một người đối xử chân thành như vậy, lòng vẫn thấy ấm áp. Tôi đứng dậy, bê bộ chăn đệm đặt lên giường. "Lên giường ngủ đi." Tôi nói, "Trời lạnh thế này sẽ đổ bệnh mất." "Không cần, anh—" "Tôi là bác sĩ!" Rõ ràng là nói rất hùng hồn, nhưng tại sao tim tôi lại đập nhanh đến thế, nhanh như tiếng gió bấc gào thét ngoài cửa sổ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao