Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Đêm giao thừa, tôi và Tiết Kiến Thanh sánh bước bên nhau giữa thành Bắc Bình đầy vết thương chiến tranh. Tuyết đang rơi. Bên bờ sông hộ thành, mấy nhành mai đỏ còn sót lại sau khói lửa đang hiên ngang khoe sắc, đỏ rực như đôi câu đối Tết mà anh trai Kiến Thanh vừa viết sáng nay. Tôi vươn tay định hái nhành hoa đó, dưới chân trượt một cái, cả người lao về phía dòng sông. Tiết Kiến Thanh nhanh tay túm lấy tay áo tôi. Đà quá mạnh, cả hai chúng tôi cùng trượt xuống con dốc nghiêng. Lớp băng giữa dòng mỏng dính lấp lánh, mắt thấy sắp rơi xuống — Anh bỗng dùng lực, đẩy mạnh tôi lên bờ. Còn anh vì thế mà trượt đi xa hơn, nửa thân người đã chìm trong nước đá. Dưới chân vang lên tiếng băng nứt vỡ. Tôi mặc kệ những vết đau do va đập trên người, nằm rạp xuống mặt băng, nhích từng chút một về phía trước. "Ôn Tri Hàn, đừng qua đây!" "Im miệng!" Tôi gầm lên một tiếng, chặn đứng mọi lời định nói của anh. Tôi tiếp tục bò tới. Một tấc, lại một tấc. Khi chạm được đến trước mặt anh, lớp áo trong đã đẫm mồ hôi lạnh. Phải vất vả lắm chúng tôi mới bò được lên bờ. Vừa lên đến nơi, anh đã ôm chặt tôi vào lòng. "Ôn Tri Hàn, em làm anh sợ chết khiếp." Tôi gục đầu lên vai anh, không nói lời nào. Người anh vẫn còn run cầm cập, hai chân ngâm trong nước đá đang lạnh đến phát run. Một lúc sau, anh buông lỏng ra một chút, khàn giọng nói. "Lần sau, hãy lo cho bản thân mình trước." Tôi không đáp lại lời đó. Nhìn đôi chân run rẩy không ngừng của anh, tôi bỗng nhớ lại một chuyện khác — Năm đó chân Thẩm Trường Ca vừa khỏi, cũng là một mùa đông như thế này. Khác biệt là khi tôi ngã xuống chẳng có ai đưa tay ra bắt lấy. Thẩm Trường Ca thậm chí còn cúi xuống, buộc lại dây giày da của mình trước đã. Tôi ngâm mình trong nước đá gần nửa canh giờ, lúc được cứu lên đã chẳng thấy bóng dáng Thẩm Trường Ca đâu nữa. Sau đó, chúng tôi không ai nhắc lại chuyện cũ, như thể chỉ cần không nhắc đến là coi như chưa từng xảy ra. Nhưng ông trời vẫn hết lần này đến lần khác bày ra những tình huống tương tự trước mắt tôi, để tôi thông qua sự việc mà nhìn rõ mồn một người đứng trước mặt. Thật đủ tàn nhẫn, nhưng cũng đủ nhân từ. Nó để tôi cuối cùng cũng biết được, ai mới là người xứng đáng. Tôi cởi chiếc áo bông dày Tiết Kiến Thanh vừa mua cho, quấn chặt lấy đôi chân anh. "Ôn Tri Hàn, em sẽ bị cảm lạnh đấy!" Anh cố sức đẩy ra. Tôi lườm anh một cái: "Tôi bị cảm lạnh còn hơn là chân anh bị phế. Tiết Kiến Thanh, tôi còn muốn ở bên anh cả đời đấy, anh phải giữ gìn cho tốt vào!" Động tác giằng co trên tay anh bỗng khựng lại. Tuyết rơi trên hàng mi anh, anh lại cười đến híp cả mắt. "Cả đời." Tôi dùng ngón trỏ chọc mạnh vào đầu anh một cái: "Đồ ngốc!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao