Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Khi hoa mai ở Bắc Bình bắt đầu rụng, chúng tôi trở về Phụng Thiên. Nơi đó hương mai vẫn vẹn nguyên như cũ. Trước khi đi Bắc Bình, Kiến Thanh đã bí mật cho người dọn dẹp xong tiệm thuốc. Trở về chưa được mấy ngày, bà nội đã lật cuốn lịch vạn niên, chọn cho tôi một ngày lành để khai trương. Ngay đối diện tiệm thuốc cũ mà Thẩm gia từng tặng tôi. Lúc này, nơi đó đã trở thành một tửu lầu náo nhiệt. Ngày khai trương, ông thầy thuyết thư trong tửu lầu cứ kể đi kể lại câu chuyện về hai tiệm thuốc. Chuyện Thẩm gia vong ơn bội nghĩa cứ thế truyền khắp hang cùng ngõ hẻm. Câu chuyện khiến mọi người thi nhau đến tửu lầu uống rượu, ông chủ nhờ đó mà kiếm được một khoản lớn, còn đặc biệt sai người mang quà chúc mừng tới. Nhưng tôi thấy, người này rõ ràng là cố ý. Bởi vì Tiết Kiến Thanh hễ thấy ông ta là lại bá vai bá cổ cười nói. Tâm địa bất chính, lộ rõ mồn một. Tôi không vạch trần. Đứng ở cửa tiệm thuốc, nhìn anh thì thầm to nhỏ với ông chủ tửu lầu, thỉnh thoảng lại liếc về phía tôi, ánh mắt lóe lên tia đắc ý. Tôi biết, anh đang trút giận thay tôi. Dùng cách của anh, từng chút một, đòi lại tất cả những uất ức mà tôi đã phải chịu đựng suốt những năm qua. Cứ mặc kệ anh vậy. Tôi mỉm cười, khoảnh khắc quay người lại, tôi nhìn thấy Thẩm Trường Ca đang đứng cuối đám đông. Râu ria xồm xoàm, nhếch nhác khốn khổ. Chút thứ mà anh ta từng tự hào trên người, chẳng biết từ lúc nào đã tan biến sạch sành sanh. Đứng sau đám đông nhìn xa xăm, cảm xúc trong ánh mắt đó tôi không sao nói rõ được. Chỉ cảm thấy như có món đồ quan trọng nào đó bị mất đi, vĩnh viễn không tìm lại được nữa. Trong lòng tôi bỗng nảy ra một câu: Hóa ra người mà tôi thích lúc đầu cũng chỉ là một người do tôi tự tưởng tượng ra mà thôi. Trong đám đông có ai đó va vào anh ta một cái, anh ta lảo đảo một bước, lùi lại dưới chân tường, nhưng vẫn cứ nhìn về phía này. Tôi thu hồi tầm mắt, đẩy cửa bước vào tiệm thuốc.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao