Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 2
Tôi nhìn người đàn ông đang vừa cọ quậy vừa không ngừng hôn lên cổ và sau tai tôi.
Hơi thở nóng hổi khiến tai tôi như sắp bốc cháy đến nơi.
Tôi vỗ vỗ đầu anh, hừ một tiếng:
"Chẳng phải anh bảo không thích đàn ông sao?"
Đường Huyền hôn dọc đến khóe môi tôi.
"Tôi thích em."
"Đồ giả dối."
Sau khi dỗ dành đuổi được Đường Huyền về, tôi nằm lại lên ghế, cầm lấy một miếng dưa hấu nữa.
Trong đầu đối thoại với hệ thống:
"Nói đi, lý do cần tôi chinh phục anh ấy."
「Đây là một thế giới sau khi khởi động lại, mỗi thế giới đều có một nhân vật chính, đồng thời cũng sẽ có phản diện, mà Đường Huyền chính là phản diện đó.」
「Hắn có trải nghiệm bi thảm, thông minh có năng lực, nhưng sẽ đi lầm đường lạc lối, trở thành vật cản cho sự phát triển của nhân vật chính.」
「Kiếp trước hắn quá điên cuồng, nhân vật chính bị hắn giết chết, cho nên thế giới khởi động lại, chúng tôi cần tìm một người có thể dẫn dắt hắn đi vào chính đạo, ngăn chặn việc sau này hắn quá khích.」
「Mà cậu với tư cách là một người ngoài tình cờ lạc vào, rất phù hợp.」
Tôi vứt vỏ dưa hấu đi, xoa xoa cái bụng hơi tròn lên:
"Cho nên bây giờ cậu mới xuất hiện là vì mới tìm thấy tôi?"
「Đúng vậy, nhưng xem ra nhiệm vụ thành công chỉ còn là ngày một ngày hai.」
"Nhiệm vụ cuối cùng là gì?"
「Khiến hắn yêu cậu, khiến hắn đừng đối đầu với nhân vật chính nữa. Giai đoạn sau của kiếp trước chúng tôi đã phái rất nhiều người chinh phục nhưng đều thất bại, nên mới muốn bắt tay từ lúc sớm hơn.」
——
Mấy tháng trước, tôi qua đời ở thế giới cũ và đến đây.
Nguyên chủ bỏ học cấp hai ra ngoài làm thuê, làm việc trong nhà máy, bình thường hiếm khi về thăm cha mẹ.
Lần quay lại là do bị người ta đánh trọng thương, khiêng về.
Lúc anh ta trút hơi thở cuối cùng, tôi đã thay anh ta sống dậy.
Trở thành người cùng tên cùng họ này, tiếp quản cuộc sống của anh ta.
......
Buổi chiều.
Khi trời bớt nóng một chút, tôi ra đồng hoàn thành nhiệm vụ cha mẹ giao.
Tưới nước, nhổ cỏ dại.
Đáng lẽ còn phải xới tơi mảnh đất vừa để trống.
Nhưng thể lực tôi không chịu nổi, định bụng để mai mới làm.
Có lẽ vì nguyên chủ làm việc lâu ngày trong nhà máy nên da dẻ trắng trẻo, lại mang theo một chút khí sắc bệnh tật.
Mấy tháng nay bị tôi phơi nắng nên đen đi một chút, nhưng ở đây vẫn thuộc loại da trắng nhất.
Cha mẹ đi huyện thăm thân, bảo là có việc lớn gì đó, phải mấy ngày mới về.
Trước khi đi dặn tôi trông coi ruộng vườn cho kỹ.
Nếu có sai sót gì thì cứ đợi nát mông đi.
Chập tối, tôi sàng sảy một ít hoa tiêu, rũ sạch bụi bặm tạp chất, rồi nhặt từng hạt tâm hoa tiêu còn sót lại ra.
Đường Huyền đi qua gọi tôi sang nhà anh ăn cơm.
Tôi khóa cửa rồi đi theo.
Mấy tháng nay tôi và Đường Huyền quan hệ càng ngày càng tốt là điều ai cũng thấy rõ.
Cha mẹ đi vắng, với tư cách là bạn bè gọi sang nhà ăn cơm là chuyện bình thường.
Mẹ Đường nấu mấy món đơn giản, đều là rau tươi nhà trồng, còn có một bát canh thịt thái mỏng.
Ăn no xong, mẹ Đường cầm quạt ra ngoài đi dạo.
Tôi ở lại nhà Đường Huyền cùng xem tivi.
Xem một lúc, tay tôi đã bị Đường Huyền nắm lấy, hết bóp lại xoa.
Sau đó tôi bị đưa vào phòng ngủ của anh, ôm ấp hôn hít.
Đường Huyền khàn giọng hỏi:
"Tôi và em bây giờ là xác nhận quan hệ rồi phải không?"
Tôi chớp mắt, hỏi trong lòng:
"Hệ thống, có thể trực tiếp yêu đương không?"
「Tất nhiên là được.」
Tôi nhìn anh: "Phải đó."
Sau đó tôi bị cắn một cái.
Lúc đau đến mức hít hà thì hệ thống thông báo tài khoản của tôi đã nhận được tổng cộng chín nghìn tệ.
Tôi vui mừng ôm lấy cổ Đường Huyền hôn "chụt" một cái.
Lại bị anh ấn lên giường hôn tiếp.
Vô tình tôi nhìn thấy dấu bàn tay trên một bên mặt anh.
"Ai đánh anh vậy?"
Cảm xúc dâng trào của Đường Huyền khựng lại một nháy mắt:
"Mẹ tôi đánh, không có việc gì, rõ lắm sao?"
Tôi hôn lên bên mặt đó: "Không rõ."
Hệ thống lại lên tiếng:
「Đường Huyền có một người em trai, lúc nhỏ hai người chơi bên bờ sông, em trai hắn ngã xuống nước chết đuối, người cha vì tâm lý bị ảnh hưởng nên lúc đi làm thuê mất tập trung đã gặp tai nạn qua đời.
Mẹ Đường đổ mọi tội lỗi lên đầu Đường Huyền, một thời gian dài đánh mắng hắn đủ kiểu.」
「Sau này quan hệ dịu đi, nhưng vướng mắc giữa hai người vẫn luôn tồn tại.」
Lòng tôi chua xót, ôm anh vào lòng, đau lòng xoa xoa lưng anh.
——