Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 3
Ba tháng trước.
Sau khi bị từ chối, tôi biết ý không còn lượn lờ trước mặt Đường Huyền nữa.
Cho đến khi nhìn thấy mẹ Đường ngất xỉu bên đường.
Tôi cõng bà đến phòng khám gần nhất.
Đường Huyền vội vã chạy đến, tôi nói với anh là mẹ anh chỉ bị say nắng thôi.
Nhưng bác sĩ nói trạng thái cơ thể bà không tốt, khuyên nên đi bệnh viện kiểm tra tổng quát.
Mẹ Đường tỉnh lại liền bắt Đường Huyền đưa về nhà.
Miệng lẩm bẩm không đi bệnh viện tiêu tiền oan, cơ thể bà bà tự biết.
Ngày hôm sau, Đường Huyền sang nhà gọi tôi đi ăn cơm, nói là để cảm ơn tôi đã cứu mẹ anh.
Quan hệ được xoa dịu, bắt đầu phát triển theo hướng bạn bè.
Cho đến một lần tôi đang tự "vui vẻ" ở nhà thì bị Đường Huyền xông vào nhìn thấy.
Quan hệ lại rơi xuống điểm đóng băng.
Tôi xấu hổ đến mức cả tuần không dám đi về phía nhà anh.
Một tuần sau đi chợ phiên.
Hai bên gặp nhau giữa chợ búa ồn ào, mẹ anh và mẹ tôi trò chuyện rôm rả.
Tôi và Đường Huyền im lặng đi phía sau hai bước.
Nhìn trời nhìn đất, ngượng ngùng muốn tìm cái lỗ mà chui xuống.
Cuối cùng, tôi là người mở lời trước.
Thấp giọng nói: "Anh yên tâm, tôi không có tâm tư đó với anh đâu."
Đường Huyền gãi đầu: "Không sao, tôi không kỳ thị mấy cái đó."
"Chuyện đó coi như chưa từng xảy ra được không?"
"Được."
Thế là quan hệ giữa tôi và anh lại dịu lại.
Lúc rảnh rỗi cũng hẹn nhau đi chơi.
Ra bờ sông bắt cua, ra ruộng lúa bắt lươn, ra vườn trộm trái cây.
Tình cảm biến chất từ bao giờ nhỉ?
Chắc là một ngày Đường Huyền đỏ tai nói rằng anh mơ thấy tôi.
Hỏi anh mơ thấy gì, anh ấp úng nửa ngày lại bảo quên rồi.
Từ đó về sau anh bắt đầu ngày nào cũng đến tìm tôi.
——