Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 9
Mùng bảy Tết tôi quay lại.
Tôi xin ông chủ nghỉ thêm mấy ngày, ngồi tàu hỏa đúng là muốn lấy mạng người ta mà.
Đến lúc tôi xách túi lớn túi nhỏ xuống tàu, Đường Huyền đã sáu tiếng đồng hồ không nghe điện thoại của tôi.
Ở ga tàu cũng không thấy bóng dáng anh đâu.
Tôi đưa một tệ cho một đứa trẻ khuyết tật đang bò dưới đất xin tiền tôi.
Ngay lập tức, tám chín đứa trẻ tàn tật đủ kiểu ùa tới.
Cái thời đại này có những tổ chức chuyên bắt cóc trẻ em, cố tình làm tàn phế để đi xin tiền.
Cho tiền sẽ làm tăng thêm tệ nạn này, nhưng không cho thì những đứa trẻ đó lại bị đánh, bị bỏ đói.
Tôi nghĩ ngợi một hồi, vẫn chia cho mỗi đứa một tệ, định bụng lát nữa sẽ đi báo cảnh sát.
Dù biết có thể cũng chẳng giải quyết được gì.
Mãi đến khi về đến nhà, tôi vẫn không thấy bóng dáng Đường Huyền.
Trực giác mách bảo tôi chắc chắn đã xảy ra chuyện.
Tôi gọi hệ thống ra.
"Đường Huyền hiện đang ở đâu?"
「Trong tù.」
"Cái gì!!" Tôi bật dậy ngay lập tức, "Đã xảy ra chuyện gì?"
「Ông chủ của hắn giết người, bắt hắn nhận tội thay. Đây cũng là khởi đầu cho sự hắc hóa của hắn ở kiếp trước, hắn sẽ vượt ngục, ra ngoài giết chết lão bản, sau đó trốn thoát khỏi sự truy đuổi, thay tên đổi họ bắt đầu làm từ ngành nghề thế giới ngầm, làm giàu từ đó cho đến khi gặp nhân vật chính.」
Tôi lo lắng đi đi lại lại, gắt gao chất vấn:
"Tại sao không nói trước với tôi? Các người đã sắp đặt định mệnh này cho anh ấy, thì dựa vào cái gì mà nghĩ anh ấy có thể đi theo chính đạo? Không nói cho tôi thì tôi làm sao thay đổi được? Có phải các người có bệnh, cứ thích nhìn người ta đau khổ không?"
「Cậu hiểu lầm rồi, là vì chuyện này xảy ra sớm hơn dự kiến, tôi cũng mới biết. Hơn nữa vận mệnh của hắn không phải do chúng tôi sắp đặt, mà là do điều kiện của hắn phù hợp với yêu cầu của phản diện, chúng tôi chỉ phụ trách tổng kết quy nạp thôi.」
"Mẹ kiếp!" Tôi đá văng cái ghế, "Thế cậu nói xem tôi có thể làm gì? Đi thăm tù rồi khuyên anh ấy tiếp tục hướng thiện chắc? Lão tử là Phật Tổ chắc mà vài câu đã độ hóa được người ta?"
「Bình tĩnh đi, bây giờ cậu nên nghĩ xem mình phải làm gì.」
Tôi ngồi thụp xuống ôm đầu, não bộ bắt đầu hoạt động.
"Thế kết cục cuối cùng của anh ấy ở kiếp trước là gì?"
Giọng máy móc lạnh lẽo vang lên:
「Tử hình.」
"Cho tôi địa chỉ."
Tôi đến nhà tù, mới biết không phải người thân ruột thịt thì không được vào thăm.
Tôi bắt đầu tìm luật sư nhưng đâu đâu cũng vấp phải rào cản.
Trương Đức Tài, ông chủ của Đường Huyền, có thế lực không nhỏ ở thành phố này.
Có người nói với tôi vụ kiện này Đường Huyền chắc chắn thua.
Tại hiện trường, trên người nạn nhân và hung khí chỉ có dấu vân tay của Đường Huyền.
Trương Đức Tài nhắm trúng Đường Huyền trước đó không phải vì năng lực, mà vì anh còn trẻ, lại không cha không mẹ, có chết cũng chẳng ai quan tâm.
Quan trọng nhất là nghèo, không có tiền mời luật sư giỏi để bào chữa.
Đúng là một con dê thế tội hoàn hảo.
Nhưng ông ta tính sai một điều.
Đường Huyền không có tiền, nhưng đối tượng của anh là tôi thì có tiền.
"Hệ thống, tôi muốn nợ tiền."
「Không có chức năng này.」
"Thế thì bây giờ tôi đi chết luôn đây, để Đường Huyền hắc hóa gấp bội. Nhiệm vụ của cậu thất bại chắc chắn sẽ phiền phức hơn việc biến ra chút tiền chứ nhỉ?"
「Để tôi đi xin thử xem.」
——