Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13: END

Sáu năm sau. Vừa xong một vụ kiện về việc lừa đảo người khuyết tật, tôi từ tòa án đi ra. Người nhà tên tội phạm đã đợi sẵn bên ngoài với vẻ mặt hung ác lao tới, nhưng bị vệ sĩ được sắp xếp trước chặn lại. Gã đàn ông trung niên ngông cuồng gào thét: "Hoàng Ưu! Mày cứ đợi đấy cho tao, tao sẽ cho mày biết hậu quả của việc đắc tội với người không nên đắc tội!" Một cơ thể ấm áp dán lên sau lưng tôi, vai tôi được ôm lấy. Giọng nói lạnh lùng của Đường Huyền vang lên bên tai: "Được thôi, thế thì tới đây mà chạm vào tôi xem?" "Mày tên là Trương Trạch Vân đúng không?" Ngón tay kẹp thuốc lá của anh chỉ chỉ gã đàn ông trung niên, "Đừng vội, đợi vài ngày nữa tao cũng tống mày vào trong đó luôn." Tôi nhếch môi cười, không thèm liếc nhìn Trương Trạch Vân lấy một cái. Về đến nhà. Vừa vào cửa tôi đã bị khung cảnh xinh đẹp trước mắt làm cho choáng ngợp. Cả căn phòng ngập tràn những loài hoa tôi thích, trên bàn bày đầy những món tôi yêu. Ánh nến vàng ấm áp tỏa ra không khí mập mờ. Đường Huyền ôm lấy tôi từ phía sau, khẽ nói: "Vợ ơi, hôm nay là năm thứ mười chúng ta ở bên nhau." Bên ngoài, những bông pháo hoa rực rỡ nổ tung, lấp đầy khung cửa sổ sát đất. Đường Huyền dắt tôi đến bên bàn ăn, đưa cho tôi một ly rượu vang đỏ. Tôi nhấp một ngụm, còn chưa kịp nuốt xuống đã bị anh nâng đầu trao cho một nụ hôn nồng mùi rượu. Hôn xong, anh tựa trán vào trán tôi cười: "Vốn dĩ tôi định bao trọn cái sơn trang lần trước cho em xem, nhưng tôi đoán em chắc là thích đón ở nhà hơn." Tay tôi ôm lấy cổ anh: "Thế thì anh đoán đúng rồi." Anh lại hôn tôi một cái: "Tôi tìm được mấy bộ phim dạo này khá hay, ăn cơm xong em chọn một bộ, chúng ta vào phòng xem phim, rồi buổi tối trong phòng ngủ còn có bất ngờ nữa." Mấy tiếng sau, tôi đứng bên cạnh giường. Nhìn những thứ kỳ lạ trên giường và mấy hộp bao, tôi bật cười: "Anh nói bất ngờ này là cho tôi hay là cho chính anh thế?" Anh nắm lấy tay tôi, tháo chiếc nhẫn ở ngón áp út của tôi ra, rồi lồng vào một chiếc mới. Cuối cùng đặt một nụ hôn lên chiếc nhẫn: "Dạo này em toàn bận kiện tụng, lâu rồi không ở bên tôi." Anh lại cầm một chiếc hộp trên giường lên, bảo tôi ngồi xuống rồi nâng chân tôi lên. Một sợi xích chân tinh xảo kêu leng keng được lồng vào cổ chân tôi. Đường Huyền ngẩng đầu, đôi mắt sáng rực nhìn tôi: "Vợ ơi, tôi hầu hạ em tắm rửa." Tiếng xích chân leng keng, lúc nhanh lúc chậm vang lên từ phòng tắm đến phòng ngủ suốt nửa đêm. Trước khi ngủ thiếp đi, Đường Huyền vén lọn tóc ướt trước trán tôi, hôn lên trán tôi rồi nũng nịu nói: "Vợ ơi, tuần sau xin nghỉ chúng ta ra nước ngoài du lịch nửa tháng nhé?" Tôi uể oải đáp: "Được, biết rồi, tôi phải ở bên người yêu của mình nhiều hơn mới được." "Tôi yêu anh lắm đấy." END.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

meowrithnMeowrithn

được

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao