Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi không có chí hướng cao xa, cũng không muốn sống quá vất vả. Tôi tìm một công việc trông coi cửa hàng cho người ta, mỗi ngày đi làm về đúng giờ, suốt ngày chỉ việc ngồi chơi. Kiếp trước tôi cũng chưa từng trải qua cảm giác đi làm. Vừa vào đại học không lâu tôi đã ngã bệnh phải nằm trên giường, bệnh tình chuyển biến xấu rất nhanh, chưa đầy hai tháng đã không qua khỏi. Được sống lại một đời, có thể chạy nhảy khỏe mạnh là tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Còn về chuyện kiếm tiền, tôi chẳng nhớ nổi thông tin gì hữu ích, chỉ nhớ mang máng là phải mua nhà sớm. Tôi không thể giải thích với Đường Huyền số tiền của mình từ đâu mà có, nên tạm thời không định đụng vào. Dù sao anh với tư cách là phản diện, chắc chắn sau này sẽ kiếm được tiền lớn, tôi chỉ cần đi theo anh là đủ. Nhưng chẳng bao lâu sau, tôi phát hiện tâm trạng Đường Huyền ngày càng xuống dốc. Trong nụ cười của anh luôn mang theo một tia sầu muộn. Tôi hỏi anh có chuyện gì, anh cũng không nói. Mãi đến một buổi tối hai tháng sau, anh không về nhà. Tôi đến nơi anh làm việc nhưng không tìm thấy người, lo lắng quay trở về. Cuối cùng, tôi thấy anh đang ngồi trên một bồn hoa bên lề đường. Lấm lem bùn đất, khắp người đầy vết thương, anh cô độc ngồi thu mình trong góc tối. Tôi bước tới, nâng mặt anh lên: "Đã xảy ra chuyện gì?" Đường Huyền định cười với tôi, nhưng khóe môi vừa nhếch lên, hốc mắt đã đỏ hoe trước. Anh vùi mặt vào bụng tôi, qua mấy phút mới ngẩng đầu lên. Tôi mặc kệ ánh mắt của những người xung quanh, nắm tay anh dắt thẳng về nhà. Sau khi gặng hỏi mãi, Đường Huyền mới nói sự thật. Ở công trường, đám người cũ kéo bè kéo cánh bắt nạt người mới. Sư phụ thì giấu nghề, không chịu dạy đồ đệ kỹ thuật thực sự. Mỗi lần lãnh đạo đến, bọn họ đều kiếm cớ mắng chửi anh, khiến lãnh đạo có ấn tượng xấu về anh. Những thứ này anh đều nhịn được. Nhưng trớ trêu thay, hôm nay phát lương anh mới biết ở đây còn có quy tắc phải chia tiền cho mấy tay tiểu lãnh đạo. Anh muốn dùng số tiền này đưa tôi đi chơi một chuyến nên không chịu nộp. Tranh chấp nổ ra dẫn đến xô xát, thế là anh bị đánh. Hai nắm đấm không chọi lại bốn tay, anh nhanh chóng bị thương tích đầy mình. Nhìn những vết bầm tím trên mặt anh, mắt tôi cay xè, còn khóc trước cả anh. Đường Huyền ôm lấy tôi, cười nói: "Thôi mà, mới bắt đầu ai cũng thế cả, không có gì to tát đâu. Bạn trai em da dày thịt béo, không đau đâu." Tôi đẩy anh ra, chạy vào trong phòng, lôi mấy nghìn tệ mà hệ thống biến ra nhét vào lòng anh: "Không đi làm cái công việc chó chết đó nữa, sau này tôi nuôi anh! Ngày mai tôi sẽ đi mắng cho bọn chúng một trận!" Đường Huyền nhìn xấp tiền thì ngẩn ra, hỏi: "Em lấy đâu ra nhiều tiền thế này?" "Chẳng phải trước đây tôi suýt bị đánh chết sao? Đây là tiền bồi thường, tôi đưa cho bố mẹ nhưng họ không lấy, lại lén nhét trả cho tôi, hai hôm trước tôi mới phát hiện ra." Tôi ngồi thụp xuống, gục đầu lên đầu gối anh: "Đường Huyền, ngày mai chúng ta đi xin nghỉ việc có được không?" Đường Huyền im lặng hồi lâu, xoa xoa tóc tôi: "Cho tôi chút thời gian suy nghĩ, số tiền này em cứ cất đi." Anh lại móc ra số tiền đổi bằng cả thân hình đầy thương tích đưa cho tôi: "Cái này cũng đưa em, trong nhà em cứ quản tiền đi." ——

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

meowrithnMeowrithn

được

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao