Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 5
Buổi chiều tôi không đợi được Đường Huyền đến tìm mình.
Mà đợi được tin mẹ Đường qua đời.
Lúc vội vã chạy sang, trước cửa đã vây quanh một đống người.
Đường Huyền đứng ngây dại trước cánh cửa đóng chặt.
Lúc tôi đi tới có người bảo tôi, người bên trong đang trang điểm, thay quần áo cho mẹ Đường.
Tôi đi đến bên cạnh Đường Huyền, người đông mắt tạp không dám làm gì.
Chỉ khẽ nắm lấy cổ tay anh.
Đường Huyền xoay tay nắm chặt lòng bàn tay tôi, đôi mắt nhìn sang đỏ hoe, vằn vện tia máu.
Cả người biểu cảm vừa đờ đẫn vừa mờ mịt.
Như một đứa trẻ không biết phải làm sao.
Đợi đến khi cửa mở ra lần nữa.
Mẹ Đường đã thay bộ đồ liệm vừa mua tạm, nằm trong chiếc quan tài cũng vừa mới mua xong.
Một mảnh tử khí.
Tôi đi tới nhìn một cái, tim đập loạn xạ lùi ra.
Linh hồn rời khỏi xác rồi thì không còn thấy chút cảm giác quen thuộc nào nữa.
Xa lạ đến đáng sợ.
Nhà Đường Huyền ngoài mẹ anh ra thì chỉ còn một mình anh.
Những người họ hàng hàng xóm thân thiết đang giúp đỡ lo liệu tang sự.
Cha mẹ tôi cũng đi theo lo liệu.
Mùa hè nóng nực, thời đại này ở nông thôn không có tủ đông để giữ xác.
Bàn bạc xong quyết định chỉ quàn linh cữu hai ngày.
Làm qua loa một chút xử lý chống thối.
Lúc người thân làm lễ bái chỉ có một mình Đường Huyền.
Anh còn phải chịu trách nhiệm thức đêm canh linh cữu, đảm bảo nến không được tắt suốt đêm.
Tôi ở bên cạnh anh, lúc không có người anh sẽ tựa vào vai tôi im lặng.
Hai ngày này Đường Huyền luôn rất im lặng, không khóc cũng không cười, thậm chí có thể nói là ôn hòa lễ độ.
Ban ngày tôi đi theo những người khác xé giấy vàng, gấp tiền giấy.
Buổi tối ở bên anh dọn dẹp đống tàn cuộc sau khi mọi người ăn uống, và canh linh cữu.
Sau khi hạ huyệt.
Tôi lấy danh nghĩa bạn bè xin phép cha mẹ sang ở với Đường Huyền mấy ngày.
Những ngày đó anh đêm nào cũng蜷 thu cơ thể cao lớn của mình vào lòng tôi mà mất ngủ.
Một ngày tôi tỉnh dậy, bên giường không có người.
Xuống lầu thấy anh đã làm xong bữa sáng đang bưng lên bàn.
Hai bát mì đơn giản.
Ăn xong, rửa bát xong.
Anh ôm lấy tôi, hôn lên trán tôi.
"Tôi muốn rời khỏi đây."
Tôi ôm lại anh:
"Được, tôi đi cùng anh, chúng ta đi Việt Đông."
Ở nhà ăn bám nửa năm, cha mẹ tôi không có ý kiến gì về việc tôi muốn ra ngoài làm thuê.
Trước khi đi tôi để lại cho họ hai nghìn tệ, nói là tiền tiết kiệm mấy năm trước.
Mấy ngày sau tôi mới phát hiện họ lại âm thầm nhét tiền vào túi một chiếc áo của tôi.
Còn bỏ thêm mấy trăm tệ nữa.
Lòng tôi cảm động, thề rằng chỉ cần có thể ở lại thế giới này, nhất định sẽ chăm sóc họ lúc tuổi già.
Tôi và Đường Huyền cùng bắt xe khách rồi chuyển sang tàu hỏa.
Tàu hỏa chạy bằng hơi nước người đông phức tạp, phảng phất đủ loại mùi.
Có hai người phụ nữ dẫn theo trẻ con mua vé đứng.
Họ dùng áo khoác lót xuống đất ở chỗ lối đi rộng nhất, hai đứa nhỏ nằm ngủ đầu đối chân.
Có người đi qua vô ý giẫm vào tay bé gái, đứa trẻ không khóc không nháo, chỉ lặng lẽ rụt tay lại rồi tiếp tục ngủ.
Tôi ngồi đến mức mặt mày tái mét, trên chỗ ngồi dở khóc dở cười:
"Đường Huyền, tôi đau mông quá."
"Để tôi xoa cho em nhé?"
"Thôi đi, tôi không muốn bị coi là biến thái rồi bị đuổi xuống tàu đâu."
Đường Huyền cười trầm đục.
......