Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Lúc tôi tìm thấy Tạ Ẩn, hắn đang cùng hội bạn nối khố chơi bóng ở sân bóng rổ, đám con gái trên khán đài cứ dán mắt vào từng cú úp rổ của hắn. Tôi thấy cũng bình thường thôi. Ngũ quan Tạ Ẩn ưu tú, dù không cần gia thế làm nền thì chỉ riêng cái vẻ ngoài xuất chúng đó cũng đủ để thu hút đám đông phái nữ. Tôi chẳng mảy may để tâm, bọn họ chỉ thấy được cái vỏ bọc của Tạ Ẩn thôi, nếu biết con người thật của hắn thì liệu có còn thích nữa không? Tôi đứng trong đám đông nửa ngày trời Tạ Ẩn mới chú ý đến tôi. Nhưng sau khi thấy tôi, hắn chẳng hề ngạc nhiên, thậm chí còn lờ tôi đi luôn. Tôi sờ mũi, vội vàng giải thích mục đích đến đây: "Chuyện hôm đó... tôi không nên nói cậu như vậy, xin lỗi." Tạ Ẩn không thèm đếm xỉa đến tôi, nhanh chóng quay lại trận đấu. Xem ra hắn vẫn còn giận chuyện bị tôi làm cho bẽ mặt ở bệnh viện hôm trước. Tôi lại sắm vai "đệ tử nhặt bóng" như mọi khi. Đám bạn của hắn chưa bao giờ coi tôi ra gì, đặc biệt là Tống Diên, hắn ta có vẻ thành kiến với tôi nhất, lần nào cũng ném bóng đi thật xa. "Bạch Lê, là cậu tự nguyện nhặt đấy nhé, đừng lát nữa lại đi mách lẻo với Tạ Ẩn là tụi này bắt nạt cậu." "..." Tôi cạn lời, tôi đi mách lẻo với Tạ Ẩn bao giờ? Vả lại, cái tên Tạ Ẩn kia cũng sai bảo tôi không ít đâu. Hồi cấp ba, tôi có quen một cô bạn gái, lúc hai đứa đang hẹn hò, chưa đầy vài phút Tạ Ẩn đã gọi mười mấy cuộc điện thoại đến, không bắt tôi đi mua nước thì lại là đi lấy hộ bưu phẩm. Thực ra toàn là mấy việc không đâu, nhưng hắn cứ nhất quyết bắt tôi phải làm. Chạy vặt cho hắn xong hắn cũng không cho tôi đi, hắn kéo tôi vào góc khuất không người rồi ấn lên tường, dùng ngón cái ra sức chà xát đôi môi mềm mại của tôi, đến khi vùng da đó nóng ran lên mới buông ra. "Sao môi lại đỏ thế này, cậu hôn người đàn bà kia rồi à?" Tôi phủ nhận. "Thế cậu có muốn không?" Tôi muốn, nhưng tôi sẽ không nói cho hắn biết đâu. Lần nào hắn hỏi mấy câu vô vị này tôi cũng chọn cách im lặng. Điều này khiến Tạ Ẩn cực kỳ khó chịu, hắn bóp cằm tôi, hung tợn cảnh cáo: "Không được hôn người đàn bà đó, càng không được lên giường, rõ chưa hả?!" Dựa vào cái gì chứ? Hắn cái gì cũng muốn quản tôi, danh nghĩa thì bảo là lo tôi yêu đương ảnh hưởng học hành, thực chất hắn chỉ là đang ghen tị, ghen tị vì tôi có bạn gái thôi. Có đôi khi tôi ở thư viện về nhà muộn nửa tiếng, hắn đã tưởng tôi ở ngoài làm chuyện gì đó "không dành cho trẻ em", suýt chút nữa tôi phải cởi đồ cho hắn kiểm tra để chứng minh sự trong sạch. Sau này bạn gái không chịu nổi nên đã đề nghị chia tay. Ngày chia tay cô ấy vô cùng bình thản, còn nói với tôi một câu. "Cậu nên cẩn thận với Tạ Ẩn, tớ cảm thấy con người hắn ta cứ kỳ kỳ sao ấy." Thực ra chẳng cần cô ấy nhắc, tôi cũng biết. Tôi và hắn chỉ là quan hệ thuê mướn, chứ tôi có bán thân cho hắn đâu, nên tôi ghét hắn. ... Tống Diên cứ như dắt chó đi dạo, ném bóng thật xa bắt tôi đi nhặt. Lúc đầu còn đỡ, chạy đi chạy lại vài lần tôi bắt đầu thấy đuối sức, tứ chi rã rời không còn lực, chỉ có thể chống tay lên đầu gối mà thở dốc. Tạ Ẩn thấy vậy liền chạy lại. Cái kẻ bình thường chưa bao giờ cho tôi sắc mặt tốt, giờ đây lại ân cần lạ thường: "Thấy không khỏe thì đừng nhặt nữa, không ai ép cậu đâu." Tôi xua tay, ra hiệu mình không sao. Thực ra lúc này tôi đã rất khó chịu rồi, máy lạnh trong phòng rõ ràng bật rất thấp nhưng người tôi lại vã mồ hôi hột. Tạ Ẩn đưa cho tôi một chai nước ngọt ướp lạnh, tôi không còn sức để vặn nắp. Kể từ lần Tạ Ẩn chê tôi béo, mỗi bữa tôi chỉ dám ăn nửa bát cơm, chỉ sợ tiền chưa gom đủ mà bụng đã to tướng ra rồi. "Ngốc." Tạ Ẩn có vẻ cạn lời với tôi, cái nắp chai thôi mà với tôi cứ như phải dùng hết sức bình sinh, còn hắn thì vặn ra nhẹ tênh rồi đưa nước đến tận miệng tôi. Đúng lúc này, Tống Diên cũng chạy tới, hắn ta lúc nào cũng quan tâm đến Tạ Ẩn, gần như Tạ Ẩn ở đâu là hắn có mặt ở đó, ai không biết lại tưởng hắn thích Tạ Ẩn mất. "Trời nóng nực thế này mà mặc dày thế, không khó chịu mới lạ." Vốn dĩ Tạ Ẩn chưa để ý đến quần áo trên người tôi, bị nhắc một câu, hắn cũng nhìn chằm chằm vào bộ đồ tôi đang mặc, sau đó nhíu mày. "Sao lại mặc nhiều thế này? Cởi ra." Thấy hắn định cởi áo mình, tôi lập tức tỉnh táo lại, dùng tay giữ chặt lấy áo. "Đừng... đừng cởi, tôi chỉ hơi mệt thôi, nghỉ một lát là khỏe." Tống Diên bắt đầu mất kiên nhẫn, kéo Tạ Ẩn đi: "Thế thì kệ cậu ta đi, tụi mình tiếp tục thôi." Tạ Ẩn hất tay Tống Diên ra, nhìn chằm chằm vào gương mặt tái nhợt của tôi rồi nói: "Đừng có cố quá, sắc mặt cậu không ổn chút nào, tôi đưa cậu đi bệnh viện trước." Nghe đến việc đi bệnh viện, mặt tôi sợ đến trắng bệch. Tôi lập tức gồng mình lên, liên tục khẳng định mình thật sự không sao, Tạ Ẩn mới yên tâm rời đi. Nhưng tôi đã quá đánh giá cao bản thân mình, Tạ Ẩn còn chưa kịp đi được mấy bước, tôi đã đổ gục ngay dưới đôi giày thể thao của hắn. Trước khi lịm đi, tôi hình như nghe thấy ai đó mắng một câu "đừng có giả chết, dậy nhặt bóng đi", ngay sau đó thì hoàn toàn mất đi ý thức. ... Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã nằm trong bệnh viện rồi. Mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt thoang thoảng nơi đầu mũi. Xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng máy móc kêu "tít tít" không ngừng. Chưa kịp định thần lại, Tạ Ẩn đã đẩy cửa bước vào, tay còn cầm mấy tờ giấy báo cáo xét nghiệm khổ A4. Sắc mặt hắn có chút khó coi, hắn quét mắt nhìn tôi từ đầu đến chân, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở cái bụng của tôi. "Tại sao không nói cho tôi biết sớm hơn?" Vừa rồi trong lòng còn cầu nguyện đừng để hắn phát hiện ra bí mật của cái bụng, nhưng nghe giọng điệu này của hắn, e là không giấu nổi nữa rồi. Tôi mấp máy bờ môi hơi cứng đờ, giọng nói thốt ra đầy yếu ớt: "Cậu biết hết rồi à?" "Bạch Lê, nếu tôi mãi không biết chuyện này, cậu định xử lý thế nào?" Tôi căng thẳng đến mức không cử động nổi, hai tay sắp xoắn chặt vào nhau, khó khăn mở lời: "Tôi sẽ xử lý sớm thôi, sẽ không liên lụy đến cậu đâu." Giọng tôi rất nhỏ, nhưng đủ để hắn nghe rõ. Tạ Ẩn nghe thấy tôi bảo sẽ đi bỏ đứa trẻ, rõ ràng là thở phào nhẹ nhõm. "Cậu có tự giác như vậy là tốt." Mặc dù đã đoán trước hắn sẽ nói vậy, nhưng khi câu này thật sự thốt ra từ miệng hắn, tôi vẫn không kìm được cảm giác đắng chát, đau lòng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao