Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13 END

Tôi đột nhiên tò mò người Tạ Ẩn thích là ai: "Cậu thích người đó ở điểm gì?" "Thực ra tôi cũng chẳng nói rõ được là thích điểm gì nữa. Chỉ là từ bao giờ không hay, người đó đã trở thành một phần quan trọng nhất trong cuộc đời tôi, tôi đã quen với việc có người đó ở bên cạnh rồi. Mỗi ngày mở mắt ra là chỉ mong được thấy người đó, nghe tiếng người đó thì lòng mới thấy yên tâm." Khi nhắc về người ấy, Tạ Ẩn dường như trở nên thiếu tự tin hẳn đi. Tôi hiếm khi thấy dáng vẻ khiêm nhường như thế trên gương mặt cao ngạo kia của hắn. Hắn đã có người mình thích rồi mà còn đòi sinh con với tôi. Đúng là đồ tồi! Chẳng có chút trách nhiệm nào cả. Tôi thầm phẫn nộ trong lòng. Nhưng Tạ Ẩn chẳng hề cảm thấy mình có vấn đề gì, hắn còn dịu giọng dỗ dành: "A Lê, cậu ghen à?" Ghen cái búa! Lồng ngực tôi nghẹn lại, chỉ muốn rời đi thật nhanh. Vừa bước đi được vài bước, Tạ Ẩn đã kéo tôi lại, khiến tôi đập thẳng vào lồng ngực săn chắc của hắn. "Cậu bộ không tò mò người đó là ai sao?" Hắn đứng rất gần, tôi thậm chí có thể cảm nhận rõ hơi thở nóng hổi phả vào cổ mình, vùng da đó trở nên nóng ran. Đột nhiên tôi quên mất cơn giận, chỉ còn những cảm xúc kỳ lạ lấp đầy tâm trí. Có lẽ bị lây từ hắn, nhịp tim tôi cũng bắt đầu tăng tốc. Bảo không tò mò là nói dối. Nhưng tôi không muốn hắn biết suy nghĩ thật trong lòng, nếu bị hắn biết chắc chắn hắn sẽ lại tạt gáo nước lạnh vào mặt tôi, nên tôi đem chính lời hắn từng nói trả lại cho hắn. "Ai mà đen đủi thế, lại bị cậu thích?" Tạ Ẩn không giận mà cười. Không biết có phải tôi đã chạm vào nỗi đau của hắn không mà trong một khoảnh khắc, tôi thấy đuôi mắt hắn đỏ lên. "Tôi tệ đến thế sao?" Hắn nói câu này như đang tự giễu, mang theo một nỗi u buồn lạ thường. Thấy hắn như vậy, tôi đột nhiên thấy hối hận. Vì Tạ Ẩn hiếm khi bộc lộ tâm sự trước mặt tôi, vậy mà tôi lại... Tôi cân nhắc xem có nên mở lời an ủi hắn không, nhưng lục lọi trong đầu mãi không tìm được từ nào thích hợp, cuối cùng đành bất lực như chấp nhận số phận. "Xin lỗi, tôi muốn biết, tôi muốn biết người đó là ai." Vừa dứt lời, mắt Tạ Ẩn sáng rực lên. Hắn không nói gì, chỉ nhìn tôi với ánh mắt tình tứ sâu đậm. Diễn sâu thế này, không biết lại tưởng giây sau hắn định tỏ tình với tôi mất. Tôi đưa tay sờ mặt: "Mặt tôi dính gì à?" "Đến giờ mà cậu vẫn chưa hiểu sao?" Tôi lắc đầu, tôi nên hiểu cái gì chứ? Ngay sau đó, tôi nghe thấy Tạ Ẩn nói: "Đồ ngốc, người tôi thích là cậu đấy. Tôi không phải vì đứa trẻ này mới muốn ở bên cậu, tôi thật tâm thật lòng muốn kết hôn với cậu, muốn cùng cậu đi hết quãng đời còn lại..." Tạ Ẩn nói rất thẳng thừng, đại não tôi đình trệ, mãi không phản ứng lại được. Tôi đã đoán già đoán non tất cả những người xung quanh, duy chỉ có mình là tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Bởi vì tôi nghĩ Tạ Ẩn không đời nào thích mình, vậy mà kết quả lại hoàn toàn khác. "Tôi biết chuyện này với cậu quá đột ngột, có lẽ là gây kinh hãi, nhưng không sao, tôi có thể đợi... cho đến khi cậu chấp nhận tôi thì thôi." "..." Hóa ra hắn cũng biết những chuyện hắn làm với tôi trước đây sao? Hắn còn nói thêm với tôi rằng, lần trước đến bệnh viện tìm tôi không phải để chế giễu, mà là muốn nói cho tôi chuyện này, kết quả cả hai lại vì chuyện nhỏ mà cãi vã rồi ai đi đường nấy. Đầu óc tôi rối bời, cứ thấy chuyện này không thực cho lắm. Tôi không chắc "thích" đối với Tạ Ẩn có phải là loại tình cảm đó không, nhưng khi nghe hắn nói người hắn thích là tôi chứ không phải ai khác, trong lòng tôi lại dấy lên một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao