Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Vừa cầm tờ hóa đơn về đến nhà, điện thoại của Tạ Ẩn đã gọi tới. Nhìn dãy số đã thuộc nằm lòng, tôi không khỏi do dự. Nhưng nghĩ đến việc mình đang rất cần số tiền đó, tôi vẫn nhấn nghe. Áp điện thoại vào tai, dù qua màn hình, tôi vẫn có thể cảm nhận được cơn thịnh nộ lôi đình từ phía Tạ Ẩn. "Bạch Lê, cậu không nói một lời đã bỏ đi, là có ý gì hả?" Hắn mà cũng có mặt mũi nhắc đến chuyện này sao? Đã là tôi khiến hắn cảm thấy buồn nôn, vậy tôi chủ động rời đi chẳng phải là đúng sao? Tôi tự thấy mình có lý, nhưng cũng không muốn xảy ra xung đột với hắn, nên cố gắng bình tĩnh trao đổi. "Tôi sực nhớ ra có việc gấp nên đi trước." "Chỉ có thế thôi sao?" Tôi chột dạ gật đầu, nhưng nhận ra đối phương không thấy được, nên khẽ "ừm" một tiếng. Giọng nói bên kia đầu dây rõ ràng đã dịu đi vài phần: "Lần sau có việc gì thì báo trước cho tôi một tiếng, tôi đưa cậu đi." Tiếp đó hắn bồi thêm một câu: "Cậu chuẩn bị đi, bây giờ tôi qua đón cậu." "Đón... đón tôi làm gì?" Tạ Ẩn bảo tôi rằng hắn đã sắp xếp cho tôi vị bác sĩ hàng đầu trong nước, mục đích đón tôi là đưa đi làm phẫu thuật. Nghe tin này, cả cơ thể tôi lập tức lạnh toát. Không ngờ, trong chuyện này hắn còn sốt sắng hơn cả tôi. "Nhất định phải là hôm nay sao?" "Đây là một mối hiểm họa, xử lý càng sớm càng tốt." Biết là hắn không thích đứa trẻ này, nhưng cũng đâu cần gấp gáp một hai ngày như vậy. Chủ yếu là tôi chưa có một chút chuẩn bị tâm lý nào cả, tôi không dám tưởng tượng nằm trên bàn mổ lạnh lẽo là chuyện đáng sợ đến nhường nào. Tôi chưa bao giờ sợ hãi như ngày hôm nay, giọng nói cũng run lẩy bẩy: "Có thể... có thể đừng gấp gáp thế được không, tôi vẫn chưa chuẩn bị xong." Tạ Ẩn có chút mất kiên nhẫn, lạnh lùng buông một câu: "Nghe lời đi, sẽ không để cậu xảy ra chuyện gì đâu." Sau khi cúp điện thoại, không khí xung quanh dường như rơi vào một sự im lặng chết chóc. Nỗi bất lực và sợ hãi chưa từng có như thủy triều xô tới, bủa vây lấy tôi từng lớp từng lớp một. Khoảng nửa tiếng sau, tiếng gõ cửa vang lên. Tạ Ẩn đã đến. Hắn vốn cao hơn tôi nửa cái đầu, ánh đèn lạnh lẽo ngoài hành lang hắt lên người hắn. Hắn đứng ngược sáng, giống như một ngọn núi sừng sững, đè nặng lên trái tim tôi khiến tôi gần như nghẹt thở. "Anh Ẩn, tôi không muốn đi..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao