Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tạ Ẩn đặt tập hồ sơ xuống, sa sầm mặt bỏ đi. Tôi không biết hắn định đi đâu, nhưng nhìn khí thế đó cứ như thể sắp đi tìm người ta để tính sổ vậy. Không phải tôi chưa từng thấy hắn đánh nhau, kẻ đó bị hắn đánh cho phải vào viện nằm cả tuần trời. Nói đi cũng phải nói lại, chuyện đó khởi nguồn cũng là vì tôi. Hồi đại học, tôi có chút mâu thuẫn với cậu bạn cùng phòng. Để trả đũa, cậu ta xúi giục những người khác cô lập tôi, vào một ngày tuyết rơi dày còn nhốt tôi bên ngoài phòng. Hôm đó gió tuyết rất lớn, không khí hít vào phổi lạnh buốt như dao cắt vào từng thớ thịt. Trong lúc tôi cô độc không người giúp đỡ, Tạ Ẩn đã xuất hiện. Tôi cũng không biết tại sao đêm đó hắn lại có mặt ở đó, có lẽ là tình cờ chăng? Tôi đoán vậy. Tạ Ẩn tháo khăn quàng cổ của mình ra đeo cho tôi. Chiếc khăn vẫn còn vương lại hơi ấm của hắn, tựa như ánh nắng mùa xuân, từ từ xua tan cái lạnh, cơ thể đông cứng của tôi dần ấm lại. Chưa kịp để tôi phản ứng, Tạ Ẩn đã xông đến đạp cửa. Cánh cửa vừa bật mở, hắn liền cho mấy tên bên trong một trận nhừ tử, người bị thương nặng nhất đương nhiên là kẻ đã gây hấn với tôi. Lần đầu tiên tôi hiểu được thế nào là sự thiên vị. Hóa ra không cần hỏi lý do đúng sai, vẫn sẽ có người vô điều kiện đứng sau lưng bảo vệ và che chở cho tôi. Trong lòng cảm thấy thật ấm áp. Nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng của tôi thôi, bởi ngay sau đó Tạ Ẩn vô cảm nói: "Cậu chỉ được phép để tôi bắt nạt thôi." "..." Đúng là mất cả hứng. Hôm đó đã rất muộn, tôi không có nơi nào để đi nên Tạ Ẩn đưa tôi về ký túc xá của hắn ở một đêm. Hắn bảo giúp tôi sưởi ấm cơ thể, tôi cứ ngỡ hắn sẽ đi đun nước nóng cho tôi tắm hoặc lấy thêm áo cho tôi mặc, kết quả hắn chỉ mở rộng chiếc áo bông đang mặc trên người, ý đồ quá rõ ràng: Hắn muốn dùng thân nhiệt để sưởi ấm cho tôi. Biết được ý định đó tôi đã từ chối, nhưng hắn không cho tôi cơ hội, trực tiếp ôm chặt lấy tôi. Hắn vừa vận động xong nên người rất nóng, tỏa nhiệt như một vầng thái dương, chẳng mấy chốc thân nhiệt của cả hai đã hòa vào làm một. Tôi cứ thấy có gì đó sai sai, vì tư thế mặt đối mặt mập mờ thế này, ngay cả với bạn gái lúc bấy giờ tôi cũng chưa từng ôm như vậy. Ngược lại, Tạ Ẩn chẳng thấy có gì không ổn, hắn như muốn khảm tôi vào trong cơ thể mình. "Tôi chỉ đang giúp cậu sưởi ấm thôi, chứ có làm gì khác đâu, cậu tưởng mình là tiên nữ chắc?" Tôi không còn lời nào để phản bác, thế là đêm đó cả hai cứ thế trôi qua. Thực ra nghĩ kỹ lại, hắn cũng không đáng ghét đến thế, cũng có những lúc biết quan tâm người khác. Chỉ là... cái bóng lưng dứt khoát bỏ đi lúc nãy, không lẽ hắn ghét tôi làm loạn quá nên không thèm để ý đến tôi nữa sao? Đang lúc suy nghĩ mông lung, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Thực ra dù hắn không gọi, tôi cũng định gọi để giải thích rõ ràng. Không phải tôi không muốn phẫu thuật, chỉ là tôi quá sợ hãi, tôi cần chút thời gian để chuẩn bị tâm lý thôi. Khi cầm điện thoại lên, phát hiện người gọi đến không phải là người trong lòng đang nghĩ tới, cảm giác thất vọng len lỏi một cách khó hiểu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao