Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

"Hiện giờ tôi không lấy đâu ra nhiều tiền thế này, chuyện này cậu cũng có một nửa trách nhiệm, tiền phẫu thuật chia đôi đi." Đây là sự nhượng bộ lớn nhất của tôi. Tạ Ẩn sững người một lát, sau đó hắn nói: "Yên tâm, nể tình chúng ta cùng nhau lớn lên từ nhỏ, số tiền này cũng nên để tôi chi trả." Lần này đến lượt tôi sững sờ, không thể tin nổi nhìn hắn. "Nên cậu giúp tôi trả tiền phẫu thuật chỉ là... nể tình chúng ta lớn lên bên nhau thôi sao?" Vậy cái này tính là gì? Tính là tai nạn lao động à? Tạ Ẩn nhìn tôi như thể đang xem một trò đùa: "Thế cậu hy vọng tôi lấy danh nghĩa gì?" Lòng tôi tức khắc chìm xuống đáy vực, tuyệt vọng và phẫn nộ. Cái tên này cũng bạc tình quá rồi! Tôi có chút không cam tâm. "Dù sao nó cũng là một mạng người, sao cậu có thể tuyệt tình như thế?" Tạ Ẩn đưa tay lên trán đo nhiệt độ cho tôi. "Bạch Lê, tôi thấy cậu bệnh không hề nhẹ đâu, hay là tôi gọi bác sĩ đến kiểm tra lại cơ thể cho cậu nhé." Trong lòng tôi dâng lên một nỗi xót xa, hắn không thừa nhận thì thôi đi, còn mắng tôi bệnh không nhẹ. "Sao lại khóc rồi? Tôi nói gì không đúng à?" Tôi tức đến run cả người, nhất là khi nghe hắn dùng giọng điệu đùa cợt để nói ra câu đó. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn chịu chia tiền phẫu thuật với tôi đã là kết quả tốt nhất rồi. Tạ Ẩn đưa cho tôi một chiếc thẻ, bảo là không giới hạn, muốn quẹt bao nhiêu tùy ý. Tôi rất có cốt cách mà không nhận, tôi chỉ cần một nửa tiền phẫu thuật thôi. Tôi hiểu rất rõ, một khi nhận số tiền này, mối quan hệ vặn vẹo này của chúng tôi sẽ chẳng bao giờ quay lại như cũ được nữa. Tạ Ẩn không hiểu hành động này của tôi: "Tại sao lại là một nửa?" Đây là lỗi lầm do cả hai cùng gây ra, mỗi người chịu một nửa trách nhiệm là công bằng nhất. Chưa kịp để hắn mở lời, cửa phòng bệnh đột ngột bị đẩy ra. Là Tống Diên quay lại, tay hắn xách theo rất nhiều đồ ăn nhanh, đều là hắn tự thân đi mua về. Tống Diên và Tạ Ẩn đều là những phú nhị đại được nuông chiều từ nhỏ, bình thường ra ngoài đều có tài xế đưa đón. Để hắn đến hầu hạ tôi, đúng là mặt trời mọc đằng Tây rồi. Nhưng hiện giờ tôi không có tâm trạng ăn uống, chỉ muốn mau chóng rời khỏi đây. Một chuyến nằm viện này tốn bao nhiêu tiền oan uổng cơ chứ, nghĩ đến cái ví xẹp lép của mình mà lòng đau như cắt. Tống Diên bảo tôi kiêu kỳ: "Không phải nể mặt cậu đang bệnh thì ông đây mới không thèm hầu hạ nhé!" "Không ai mướn cậu chăm sóc, cậu đi đi." Tôi chưa kịp nói gì, Tạ Ẩn đã lên tiếng mắng lại hắn giúp tôi. Chuyện này thật sự có chút ảo ma rồi, trước đây bất kể Tống Diên có phỉ báng chèn ép tôi thế nào, Tạ Ẩn cũng chỉ lạnh lùng đứng nhìn. "Cầu xin tôi đi, cầu xin tôi rồi tôi sẽ dạy dỗ cậu ta giúp cậu." Hắn dường như rất tận hưởng cảm giác được tôi cầu cứu, nhưng tôi lại chẳng bao giờ để hắn toại nguyện. Lần nào hắn cũng đen mặt giúp tôi giải quyết rắc rối, nhưng lần này, lại bất ngờ chủ động nói giúp tôi. Đã nói đến nước này rồi, vậy mà cái tên Tống Diên kia da mặt cũng dày thật, chẳng có ý định rời đi gì cả, chỉ hậm hực trừng mắt lườm tôi một cái. Ngay lúc này, bác sĩ chủ trị của tôi cầm một bản báo cáo mới hớt hải chạy tới, câu đầu tiên thốt ra là: "Ai là người nhà?" Tạ Ẩn tự giác đứng ra. Bác sĩ liếc nhìn Tạ Ẩn một cái, sau đó thở dài. "Anh làm bạn đời kiểu gì thế? Mang thai rồi cũng không báo trước một tiếng, may mà tôi cẩn thận lưu tâm thêm, nếu không đã xảy ra chuyện rồi." Tạ Ẩn nghe xong liền nhíu mày: "Ông đang nói cái gì thế, ai mang thai cơ?" Bác sĩ cũng chẳng nể nang gì hắn: "Đây là kiến thức cơ bản nhất, anh ngay cả những thứ này cũng không hiểu, sau này làm sao mà chăm sóc người ta?" Mặt Tạ Ẩn đen như nhọ nồi: "Ông rốt cuộc đang nói nhăng nói cuội cái gì đấy?" Bác sĩ chắc là đã coi hắn thành loại đàn ông tồi tệ thiếu hiểu biết lại còn không muốn chịu trách nhiệm, chỉ im lặng lắc đầu. Bầu không khí này... sao trông cứ kỳ kỳ thế nào ấy nhỉ?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao