Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Kể từ khi Tạ Ẩn biết tôi mang thai, thái độ của hắn đối với tôi thay đổi hẳn, còn nói mấy lời kỳ quặc. "Xin lỗi, bây giờ tôi mới biết chuyện cậu có thai." Tôi vốn đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất rồi, giờ chuyện cũ là hiểu lầm thì cứ giải tỏa là xong. "Cái đó... tiền phẫu thuật cậu phải chia đôi một nửa đấy, đã hứa rồi." Tôi sợ hắn đổi ý, chuyện này đâu phải lỗi của mình tôi, hắn phải chịu một nửa trách nhiệm chứ. Nhưng điều tôi không ngờ tới là hắn đột nhiên nắm lấy tay tôi và nói: "Chia cái gì mà chia! Kết hôn!" "Hả..." Không kết hôn thì không chịu trả một nửa tiền à? Khả năng tiếp nhận của Tạ Ẩn còn mạnh hơn cả tôi, hắn nhanh chóng chìm đắm trong niềm vui sướng khi sắp làm cha. Chuyện này khác xa với những gì tôi tưởng tượng. Tôi cứ ngỡ khi biết tôi mang thai, hắn sẽ chê bai tôi, mắng tôi là quái vật, thậm chí là xa lánh tôi. Nhưng không hề, đôi khi tôi cũng chẳng phân biệt được câu nào của hắn là thật lòng, câu nào là đùa cợt. "Bạch Lê, tôi muốn giữ đứa trẻ này." "Sinh nó ra đi, sinh ra rồi chúng ta cùng nuôi nấng." Hắn nói câu này nhẹ nhàng như hơi thở vậy. Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời, chẳng biết một đứa trẻ có ý nghĩa thế nào. Đó là một con người bằng xương bằng thịt, chứ có phải chó mèo đâu mà nói muốn là muốn ngay được. Vả lại, dù hắn có muốn đứa trẻ này thì gia đình hắn chưa chắc đã đồng ý. Tôi trực tiếp từ chối. Đang định rời đi thì Tạ Ẩn đột nhiên gọi tôi lại: "Bạch Lê, cậu có người mình thích không?" Chủ đề này chuyển hướng khiến tôi không kịp trở tay, hai chuyện này có liên quan gì đến nhau sao? Nhưng thấy hắn nghiêm túc như vậy, tôi cũng không tiện lấp liếm, đành thành thật trả lời: "Tạm thời thì chưa." Nghe tôi nói không có người mình thích, hắn khẽ nhếch môi, tiến lại gần hơn: "Tôi thì có." Lòng tôi bỗng hẫng đi một nhịp. Rõ ràng là rất ghét hắn, nhưng khi nghe hắn nói có người mình thích, trong lòng tôi vẫn thấy chua xót. Chính tôi cũng không rõ cảm xúc của mình dành cho Tạ Ẩn là gì, tôi đành quy kết nó là sự ghen tị. Ghen tị vì hắn đã có người trong mộng. Định bụng nói "liên quan gì đến tôi", nhưng lời thốt ra lại thành: "Ai thế, tôi có quen không?" "Tất nhiên, cậu còn hiểu rõ người đó hơn cả tôi nữa kìa." Người đó tôi cũng quen sao? Tôi bắt đầu loại trừ những người xung quanh, nhưng loại trừ mãi đến cuối cùng dường như ai cũng có khả năng. Không hề khoa trương khi nói rằng bất cứ ai quanh đây hễ gặp Tạ Ẩn là không thể rời mắt được. Hồi đi học tôi cũng từng được hưởng sái chút ít, những người thầm mến hắn nhờ tôi đưa thư tình và tặng cho tôi bao nhiêu là quà cáp, tôi thì cứ vui vẻ làm thay thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao