Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Ta nước mắt đầm đìa, tiếp tục cầu xin Vũ Văn Hành: "Ngũ ca, A Dục nhớ Thần phi nương nương rồi. Huynh cho A Dục tới bên cạnh bầu bạn với nương nương đi! A Dục không quyền không thế, chẳng có hứng thú với hoàng vị, cũng chẳng đe dọa được huynh. Huynh hãy tha cho A Dục đi!" Vũ Văn Hành bóp lấy cằm ta: "Tiểu Thập Nhất lanh lợi ngoan ngoãn thế này, hèn chi Phụ hoàng thích ngươi nhất. Đã là Tiểu Thập Nhất cầu xin ta, huynh trưởng liền không làm khó ngươi nữa." Hắn đưa tay lau đi vệt nước mắt nơi khóe mắt ta: "Khóc thương tâm thế này, thật khiến người ta đau lòng." Ta nín khóc: "Tạ ơn Ngũ ca." Những kẻ khác tham gia chính biến, dù là hoàng tử hay đại thần, đều bị Vũ Văn Hành thanh toán sạch sẽ. Hắn dùng nửa tháng trời để dẹp yên nội loạn. Vũ Văn Hành bãi triều, ta pha trà cho hắn: "Huynh trưởng, mời dùng trà." Vũ Văn Hành liếc ta một cái, đưa tay nhận lấy rồi ngửa đầu uống cạn. Lúc này, thuộc hạ của hắn vào báo: "Khởi bẩm Bệ hạ, thần lục soát phủ của Thập nhất hoàng tử, tìm thấy thư từ qua lại giữa hắn và Nhị hoàng tử." Kẻ đó cúi đầu, dâng lên một bức thư bị cháy mất một góc. Nội thị nhận lấy, trình lên cho Vũ Văn Hành. Tim ta thắt lại, hỏng bét rồi. Lúc Nhị hoàng tử gửi thư cho ta, ta đến thư hồi âm từ chối cũng không dám viết, sợ bị người ta nắm thóp làm cớ. Thế nên ta đã đem bức thư đi đốt, rõ ràng đã ném vào trong lư hương rồi. Sau đó Vũ Văn Hành triệu ta vào cung, ta vội vàng rời đi, không biết bị kẻ nào nhặt được. Xem ra, Vũ Văn Hành đã cài cắm tai mắt trong phủ của ta. Vũ Văn Hành lặng lẽ nhìn ta, không nói một lời. Ta lập tức quỳ xuống, vội vàng rũ bỏ quan hệ: "Huynh trưởng minh giám, Nhị ca bảo đệ phối hợp nội ứng ngoại hợp, nhưng đệ không hề đáp ứng huynh ấy, nên mới đem thư đi đốt. Không biết tại sao giờ này thư lại ở trong tay huynh." Vũ Văn Hành vẫn không lên tiếng, chỉ nhìn ta đăm đăm. "Huynh trưởng, lòng trung thành của A Dục đối với huynh trời đất chứng giám. Tuyệt đối không dám sau lưng huynh cùng người khác mưu đồ chuyện bất lợi cho huynh." Vũ Văn Hành chống cằm: "Ồ, Tiểu Thập Nhất chứng minh thế nào đây?" Ta ấp úng không nói nên lời: "Huynh trưởng, A Dục không chứng minh được. Nhưng A Dục nguyện ý ở lại trong cung để huynh trưởng giám sát." Như thế, chắc là họ sẽ không bới lông tìm vết được nữa chứ? Vũ Văn Hành sảng khoái đáp một tiếng: "Được."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao