Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

"Huynh trưởng là thiên tử, A Dục tự nhiên sinh lòng kính phục, kính nhi vi chi." "Kính nhi vi chi? Thập Nhất là định đoạn tuyệt tình xưa nghĩa cũ với trẫm sao?" "Huynh trưởng nói gì vậy, tình nghĩa của huynh đệ ta vốn có từ thuở nhỏ mà." Vũ Văn Hành bảo ta hầu hạ hắn tắm rửa. Ta đưa tay thử nhiệt độ nước: "Huynh trưởng, nước vừa ấm." Ta cởi bỏ y phục cho hắn, làm thay phần việc của nội thị. Vũ Văn Hành không mảnh vải che thân đứng trước mặt ta. Vành tai ta khẽ ửng hồng, bèn quay mặt đi chỗ khác. Vũ Văn Hành bước vào bồn tắm. Ta cầm gáo gỗ múc nước dội lên vai hắn: "Huynh trưởng, đệ ở trong cung cũng đã lâu rồi, khi nào mới có thể về lại phủ đệ của mình?" Sắc mặt Vũ Văn Hành đột ngột sa sầm: "Ngươi muốn đi? Muốn rời bỏ trẫm sao?" Ta cố gượng ra một nụ cười: "A Dục đã lớn rồi, cũng phải cưới vợ sinh con, lẽ tự nhiên phải rời khỏi bên cạnh huynh trưởng..." Bàn tay ta bất chợt bị chộp lấy. Vũ Văn Hành dùng lực kéo mạnh, lôi ta vào trong bồn tắm. Nước tức khắc làm ướt sũng y phục của ta. Ta định thu hồi bàn tay đang đặt trên vai hắn lại nhưng hắn đã nhanh tay túm chặt lấy cổ tay ta. "Huynh trưởng, huynh định làm gì?" Vũ Văn Hành ép ta vào thành bồn tắm: "Ngươi còn muốn cưới vợ sinh con sao? Ngươi chán ghét việc ở bên cạnh trẫm đến thế ư?" Ánh mắt hắn nhìn ta lúc này đầy vẻ khắc chế, u uất và đong đầy tình ái. Vũ Văn Hành kéo ta sát lại gần, ngực ta va vào khối cơ bắp rắn chắc của hắn. Thật là cứng quá đi mất. Hắn đột nhiên ôm chặt lấy ta, siết thật mạnh như muốn khảm ta vào trong cơ thể hắn. Ta bị hành động của Vũ Văn Hành làm cho hoảng loạn, không thể không lên tiếng nhắc nhở: "Huynh trưởng, người bên cạnh huynh nên là Hoàng hậu, phi tần, là tam cung lục viện, chứ không phải là một đệ đệ như đệ." Đến lúc này ta mới nhận ra, dù biết rõ chúng ta là huynh đệ ruột thịt, Vũ Văn Hành vẫn chấp niệm sâu sắc với ta như vậy. Chẳng rõ tâm tư này của hắn bắt đầu từ khi nào. Rõ ràng lúc hắn đoạt vị còn muốn ta xuống suối vàng bồi hầu Phụ hoàng, vậy mà giờ đây lại tình sâu nghĩa nặng, chẳng nỡ rời xa. Nghe lời ta nói, Vũ Văn Hành dường như khôi phục lại chút lý trí. Hắn buông ta ra. "Xin lỗi Thập Nhất, là huynh trưởng đã đường đột rồi." Ta nhanh chóng lùi ra xa: "Không... không sao, huynh trưởng, đệ xin phép đi thay y phục trước." Ta vội vã tháo chạy khỏi bên cạnh Vũ Văn Hành. Thật là dọa chết người ta mà, sao huynh trưởng lại có thể nảy sinh tâm tư này với ta cơ chứ!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao