Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Cuối cùng Tứ ca không thể thoái thác, đành phải làm phu quân của công chúa. Vũ Văn Hành cười, dường như tâm trạng rất tốt. Đúng lúc này, biến cố đột ngột xảy ra. Một cung nữ rút đoản đao đâm về phía Vũ Văn Hành. "Huynh trưởng cẩn thận!" Tim ta vọt lên tận cổ họng, ta lao nhanh tới trước mặt Vũ Văn Hành để đỡ nhát dao đó. Vũ Văn Hành đẩy ta ra, một cước đá bay đoản đao trong tay cung nữ. Đám sát thủ túa ra như ong vỡ tổ, đều nhắm vào Vũ Văn Hành mà đâm tới. Hiện trường hỗn loạn cực độ. Quân mã của Vũ Văn Hành tràn ra, ngăn cản sát thủ ở bên ngoài. Hắn hộ tống ta, ta túm chặt cánh tay hắn, thu mình nấp sau lưng hắn. Vũ Văn Hành nhìn ta, bắt đầu nổi nóng: "Ngươi có ngốc không hả, lao lên đỡ đao cái gì? Mạng trẫm lớn không chết được, không cần ngươi bảo vệ. Sau này không cho phép làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa!" Ta hối lỗi mím môi: "Đệ vì lo cho huynh nên mới lao lên." Vũ Văn Hành ôm ta, xoa đầu ta: "Đồ ngốc." Cuộc ám sát này không làm Vũ Văn Hành sứt mẻ một phân một hào, cuối cùng kết thúc trong thất bại. Những sát thủ đó đều là tử sĩ, thấy không thành công, để tránh bị bắt đều đồng loạt uống độc tự tận. Cuối cùng tra ra là Nhị ca phái người tới ám sát Vũ Văn Hành. Sau khi trốn khỏi kinh thành, huynh ấy ẩn nấp tại Bắc cảnh, dưỡng tinh tuệ nhuệ, chiêu binh mãi mã để chờ ngày đánh về kinh thành. Giờ đây đã xuất hiện sát thủ, chắc chắn sau này Nhị ca sẽ còn những cuộc ám sát nhắm vào Vũ Văn Hành nữa. Nhị ca vốn hiền đức, nay xem như đã hoàn toàn rũ bỏ lớp mặt nạ. Huynh ấy và Vũ Văn Hành sớm muộn cũng có một trận chiến sinh tử. Vũ Văn Hành quyết định chủ động xuất kích, đích thân thống lĩnh đại quân chinh phạt Bắc cảnh, muốn một mẻ hốt gọn Nhị ca, đập tan mọi âm mưu. Hắn thân chinh giáp trụ, chỉnh đốn đại quân xuất phát. Lúc ly biệt, ta đem bùa bình an cầu được ở chùa tặng cho hắn. Ta giúp hắn chỉnh lại cổ áo nhăn nhúm: "Huynh trưởng, chuyến đi này hung hiểm, huynh nhất định phải cẩn trọng." Vũ Văn Hành chạm vào má ta, mỉm cười: "Tiểu Thập Nhất, ngươi quên huynh trưởng của ngươi xuất thân từ quân doanh sao? Những năm qua ta đâu có luyện tập vô ích, đừng lo, huynh trưởng nhất định sẽ nguyên vẹn trở về." Ta ôm hắn một cái cuối cùng: "Huynh trưởng, đệ ở kinh thành đợi huynh khải hoàn." Dẫu Vũ Văn Hành đã đi xa, nhưng tâm trí ta lúc nào cũng hướng về hắn. Ta trằn trọc thao thức, ngày ngày đợi chờ tiệp báo. Ba tháng sau, Vũ Văn Hành ban sư hồi triều. Nhị ca ngoan cố chống trả, đã chết dưới tay hắn. Cuối cùng, hắn an táng huynh ấy tại hoàng lăng. Sáng nay nghe tiếng chim hỷ thước kêu trên cành, ta đã biết chắc chắn là có tin vui của Vũ Văn Hành. Ta cùng bách quan đứng tại cổng cung nghênh đón hắn. Vũ Văn Hành cưỡi cao đầu đại mã, khí thế bừng bừng trở về.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao