Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Sáng sớm, ta tỉnh giấc, vẫn còn nằm trong lòng ngực của Vũ Văn Hành. Đêm qua, ánh mắt huynh trưởng nhìn ta chẳng hề thanh bạch chút nào. Đáy mắt hắn cuộn trào tình dục, có lẽ hắn thật sự đã nảy sinh tâm tư với ta. Thế nhưng, chúng ta là huynh đệ ruột thịt, giữa hai ta tuyệt đối không có khả năng. Ta khẽ đẩy hắn: "Huynh trưởng, huynh đến giờ lên triều rồi." Vũ Văn Hành buông ta ra, khoác lên long bào rồi rời đi. Trước lúc bước ra cửa, hắn còn ngoái đầu lại dặn dò: "Đợi trẫm về." Vũ Văn Hành bãi triều, còn ban thưởng cho ta rất nhiều kỳ trân dị bảo. "Thích không?" Được nhận quà thì ai mà chẳng thích cho được. Ta liền đáp: "Tạ ơn huynh trưởng, huynh trưởng là tốt nhất." Nếu huynh có thể ban thêm cho đệ một mảnh đất phong nữa thì càng tuyệt. Đó là lời thật lòng của ta, nhưng chẳng dám thốt ra nửa lời. Huynh trưởng đích thân đưa ta về phủ đệ. Khi nhìn thấy những món đồ trang trí bày biện trong phòng ta, hắn bỗng lên tiếng: "Đống đồ này chắc là do các vị huynh đệ khác tặng ngươi không ít nhỉ?" Chuyện này mà Vũ Văn Hành cũng biết rõ mồn một. Ở trong cung, ngoại trừ Thục phi nương nương ra, các nương nương và huynh trưởng khác đều rất yêu quý ta. Bọn họ đối xử với ta vô cùng tốt, lúc nào cũng là cảnh huynh hữu đệ cung. Ta ngượng ngùng gãi sống mũi: "Đều là tấm lòng của các huynh trưởng, đệ cũng không tiện từ chối, nên đều giữ lại cả." Vũ Văn Hành đột ngột tiến lại gần ta: "Sau này muốn gì cứ nói với trẫm. Chỉ cần trẫm có, tuyệt không bao giờ bủn xỉn với ngươi." Vì khoảng cách quá gần, ta không thích ứng được mà lùi lại một bước, tay vịn lấy góc bàn: "Huynh trưởng có lòng rồi. Giờ đây A Dục đã thấy mãn nguyện lắm, nào dám mong cầu gì thêm." Vũ Văn Hành ở lại dùng bữa. Ta phân phó cả phủ trên dưới tận tâm hầu hạ. Đám vũ nữ Tây Vực mà Đại ca tặng khi trước, hôm nay cuối cùng cũng có đất dụng võ. Thế nhưng suốt buổi, Vũ Văn Hành cứ chau mày, chẳng rõ điểm nào đã chọc giận hắn. "Huynh trưởng, phải chăng điệu nhảy của các vũ nữ không hợp ý huynh?" Vũ Văn Hành uống cạn chén trà, bàn tay siết chặt lấy tách sứ. Gương mặt hắn vẫn bình lặng như nước, nhưng lời nói lại mang theo ý vị thâm trầm: "Thập Nhất quả là biết hưởng thụ, trong phủ mỹ nữ như mây." Xem chừng Vũ Văn Hành đã hiểu lầm chuyện gì đó rồi. Ta vội vàng giải thích: "Huynh trưởng minh giám, vốn là trước đây phế Thái tử phi không hài lòng vì Đại ca ham mê tửu sắc nên mới đuổi những người này đi. Đại ca liền đem họ tặng cho đệ, khi nào rảnh rỗi huynh ấy lại sang đây ngồi chơi đôi chút." Sắc mặt Vũ Văn Hành bấy giờ mới dịu đi đôi chút: "Nếu đã vậy, những vũ nữ này trẫm sẽ mang đi hết, Thập Nhất chắc không để tâm chứ?" Ta xua tay lia lịa: "Đệ không để tâm, không để tâm chút nào." Cũng chẳng biết Vũ Văn Hành lại lên cơn gì mà lại đi tranh giành người với ta cơ chứ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao