Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Ta ở lại trong cung. Người của Vũ Văn Hành sắp xếp nơi ở cho ta, đưa ta tới một nơi hẻo lánh gọi là Lưu Phương viện. Nơi này hoang vu chẳng khác gì lãnh cung, không biết có phải Vũ Văn Hành cố ý răn đe ta hay không. Ban đêm, tiếng quạ kêu thê thiết, khàn đặc khiến người ta nổi da gà. Gió lạnh thấu xương, cửa sổ bị thổi kêu cọt kẹt. Ta ngồi dậy đóng cửa rồi nằm lại giường ngủ tiếp. Chăn quá mỏng, ta lạnh đến mức co rúm người lại. Bốn bề tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió rít gào như quỷ mị khóc than. Vừa lạnh vừa sợ, ta căn bản không ngủ được. Ta liền xỏ giày đi tìm Vũ Văn Hành, định bụng bảo hắn sắp xếp lại chỗ ở cho mình. Ta chạy tới bên ngoài tẩm cung của hắn. Nội thị thông báo, cửa mở ra, Vũ Văn Hành cho ta vào trong. Hai bên thắp rất nhiều nến, trong phòng sáng trưng. Vũ Văn Hành đang ngồi trên giường. Ta bước tới trước mặt hắn, vân vê vạt áo, giọng nói rụt rè: "Huynh trưởng, Lưu Phương viện xập xệ quá, đệ lạnh không ngủ được. Có thể đổi cho đệ chỗ khác không?" Khóe môi Vũ Văn Hành khẽ nhếch: "Không có chỗ khác. Nhưng đêm đã khuya, ngươi có thể ở lại chỗ trẫm nghỉ tạm một đêm." Ta từ chối: "Sao đệ có thể ngủ trên long sàng của huynh trưởng được." Vũ Văn Hành hồi tưởng chuyện xưa: "A Dục, đã bao nhiêu năm rồi chúng ta không ngủ cùng nhau?" Ta gãi đầu: "Năm đệ bảy tuổi, tính đến nay đã mười hai năm rồi." Vũ Văn Hành cảm thán: "Mười hai năm, thời gian trôi nhanh thật. A Dục cũng đã khôn lớn rồi." Cuối cùng ta vẫn nằm cùng giường với Vũ Văn Hành. "Thập Nhất." Huynh trưởng gọi ta. Hắn đưa tay ôm lấy ta. Ta nhất thời hoảng hốt: "Huynh trưởng, huynh..." Vũ Văn Hành trầm giọng: "Đừng cử động, để trẫm ôm một lát." Hắn ôm chặt ta vào lòng, ta có thể cảm nhận được nhịp tim đập thình thịch của hắn. Hai nam nhân ôm lấy nhau khiến ta thấy thật kỳ quặc: "Huynh trưởng, chúng ta thế này không ổn." Vũ Văn Hành bật cười: "Có gì không ổn? Mười hai năm trước ngươi cũng ôm ta như thế này mà." Năm ta bảy tuổi, lần đầu gặp Vũ Văn Hành mười hai tuổi ở lãnh cung. Lúc đó ta đã nghĩ, sao lại có người đẹp đẽ đến nhường này? Tại sao huynh ấy lại sống ở lãnh cung? Cung nữ, thái giám ở lãnh cung đều bắt nạt Vũ Văn Hành, đưa cho huynh ấy bánh bao thiu để ăn. Chính ta đã đứng ra, dùng thân hình nhỏ bé của mình để bảo vệ huynh ấy. Ta mang đồ ăn của mình tới cho huynh ấy. Ta muốn đưa huynh ấy về cung điện của mình, nhưng huynh ấy không thể rời khỏi lãnh cung. Thế là ta thường xuyên tới đó thăm và bầu bạn với huynh ấy. Dẫu cho ta có được Phụ hoàng yêu thương, ta vẫn thấy vô cùng cô độc. Năm ta lên năm, mẫu phi qua đời, Phụ hoàng giao ta cho Thục phi nương nương nuôi dưỡng, nhưng Thục phi nương nương chẳng hề thích ta, bà ta chỉ thương nhi tử của mình là Tứ ca của ta. Ta rất thiếu thốn tình thương, luôn khao khát sự quan tâm của người khác. Ta gặp được Vũ Văn Hành, huynh ấy là người từng cho ta hơi ấm ngắn ngủi. Ta ở lãnh cung bầu bạn với huynh ấy, cùng nằm chung một giường. Ta ôm lấy Ngũ ca, tham luyến hơi ấm trên người huynh ấy. Khi đó, Thần phi nương nương vẫn còn là Thần tần, mẹ con Vũ Văn Hành sống rất khổ sở trong lãnh cung. Chăn đệm của huynh ấy cũng rất mỏng, ta đã sai người mang cái mới tới. Chúng ta đắp chung tấm chăn ta tặng, cùng nhau trò chuyện thâu đêm. Ngũ ca xoa đầu ta, nói huynh ấy muốn tòng quân, muốn bảo gia vệ quốc, trấn giữ giang sơn Ly quốc. Ta đã đem chuyện này nói với Phụ hoàng, kể rằng ở lãnh cung có một vị ca ca rất xinh đẹp, ước mơ của huynh ấy là tòng quân báo quốc. Kể từ khi ta nói điều đó, Phụ hoàng mới nhớ ra vị nhi tử này, nhớ ra đôi mẫu tử Thần tần đã bị người phạt tới lãnh cung chịu khổ hai năm trước. Từ đó về sau, Vũ Văn Hành tới quân doanh, chúng ta không còn gặp lại nữa. Thần phi nương nương vì liên quan đến cái chết của mẫu phi ta nên mới bị phạt tới lãnh cung. Bà ấy trông rất phúc hậu, ta cũng không muốn tin bà ấy lại hại mẫu phi mình. Sau khi ra khỏi lãnh cung, bà ấy vô cùng quan tâm ta, chẳng rõ là vì áy náy hay vì thương hại. Thế nên tình cảm của ta dành cho Vũ Văn Hành rất phức tạp. Có lẽ giữa chúng ta còn ngăn cách bởi mối thù giết mẹ. Hiện giờ hắn không trừ khử ta, chắc là nể tình năm xưa ta từng giúp đỡ hắn chăng!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao