Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

"Tứ ca, Thập Nhất là người của trẫm, trẫm khuyên huynh nên tránh xa đệ ấy ra một chút." Tứ ca cười nhạt: "Thập Nhất muốn thân cận với ai là quyền tự do của đệ ấy." Ta vẫn còn đang ngơ ngác, ngước lên nhìn Vũ Văn Hành: "Bệ hạ, ta thật sự không phải con ruột của Phụ hoàng sao? Có nhầm lẫn gì không?" Vũ Văn Hành nắm lấy tay ta: "Trẫm cũng mới biết ngày hôm nay, nên đặc biệt tới báo cho ngươi. Đi theo trẫm, trẫm có chuyện muốn nói với ngươi." Hắn đưa ta lên xe ngựa. "Chuyện của mẫu phi ngươi, trẫm sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng." "Vậy huynh trưởng định xử trí Thái hậu thế nào?" Vũ Văn Hành cười lạnh: "Thái hậu lúc trẻ tạo nghiệp không ít, cùng với Phụ hoàng quả là một đôi trời sinh. Nay Phụ hoàng ở dưới đó cô quạnh, cũng nên có người xuống bầu bạn với Người." Thái hậu nhận lấy kết cục này, thù của mẫu thân ta coi như đã báo. Tảng đá đè nặng trong lòng bấy lâu cuối cùng cũng được dỡ xuống. Nhưng ta vẫn vô cùng thắc mắc, sao ta lại đột nhiên không phải con của Phụ hoàng nữa. "Huynh trưởng, nếu ta không phải con của Phụ hoàng, vậy phụ thân ruột của ta là ai?" Huynh trưởng kể cho ta nghe một câu chuyện từ rất lâu về trước: "Năm đó Phụ hoàng cướp mẹ ngươi vào cung, khi ấy bà đã mang thai ngươi. Chỉ là ngày tháng gần nhau, khó lòng phân biệt, Phụ hoàng cũng không hề hay biết. Trẫm dựa vào vết bớt dưới lòng bàn chân ngươi, mới xác định được phụ thân ngươi chính là Bùi Đại tướng quân." "Vậy Bùi Đại tướng quân giờ đang ở đâu?" Vẻ mặt Vũ Văn Hành lộ vẻ tiếc nuối: "Bùi Đại tướng quân chín năm trước đã tử trận nơi sa trường, tận trung với nước rồi." Ánh mắt ta trùng xuống, người thân duy nhất cũng không còn. "Vậy Bùi gia còn ai không?" "Bùi gia vẫn còn gia đình Nhị thúc của ngươi." Nhị thúc còn đó, coi như cũng có chỗ để ký thác tâm hồn. "Thập Nhất, vốn dĩ trẫm đã định thành toàn cho ngươi rồi. Nhưng ý trời lại để trẫm biết được chúng ta không phải huynh đệ ruột thịt. Lần này, trẫm không định buông tay nữa." Vũ Văn Hành kéo ta vào lòng. Ta hoảng hốt, hai tay không biết đặt vào đâu: "Huynh trưởng, ta là nam tử. Huynh và ta thế này, sẽ bị thế gian đàm tiếu." Hắn ghé sát tai ta: "Trẫm không sợ lời ra tiếng vào. Thập Nhất cũng không cần sợ, trẫm sẽ vì ngươi mà dẹp loạn mọi chướng ngại." Ta không vùng vẫy nữa, cứ thế yên lặng tựa vào lòng hắn. Phút giây này, ta cảm thấy an lòng đến lạ. Giống như hồi nhỏ trong vòng tay hắn, ta có thể ỷ lại, có thể tin tưởng. Có lẽ đây chính là thích, chỉ là bấy lâu nay ta chưa từng nhận ra.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao