Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Thế tử đã mười chín tuổi rồi, cái tuổi đáng lẽ đã làm cha, nhưng để đợi Tiểu công chúa lớn lên, chẳng những Trắc phi hay thiếp thất đều không có, đến nay thu nhận một nữ nhân làm ấm giường cũng phải lén lút nuôi bên ngoài, không dám mang về nhà. Những chi tiết trên đều là do ma ma Cáp Tư của Phất Thủy Uyển nói. Tỳ Bà nghe mà giật mình thon thót, thở dài: "Nói vậy thì, Hồng Đậu muốn được nâng làm thiếp thất cũng không dễ dàng gì." Ma ma Cáp Tư cười cười: "Đúng là không dễ, nhưng Thế tử từ nhỏ đã niệm tình cũ, cô nương cứ an phận hầu hạ ngài ấy cho tốt, đợi sau này Công chúa hạ giá, cô nương tất sẽ có tiền đồ." Ta biết ý của ma ma Cáp Tư, những lời này vừa là nhắc nhở, cũng là cảnh cáo. Chỉ là bà ấy và Tỳ Bà đều sai rồi, thứ ta muốn chẳng phải là tiền đồ, mà là "tiền" đồ, có điều mấy lời này, cũng không cần thiết phải nói với họ. Thế là, ta đáp lại họ bằng một nụ cười, để tỏ vẻ mình biết nghe lời và vô hại. Đêm đầu tiên dọn vào Phất Thủy Uyển, Thế tử liền tới chủ viện tìm ta qua đêm. Chuyện này đêm qua đã làm rồi, ta vốn cảm thấy chẳng có gì khó khăn. Ai ngờ, hắn lúc tỉnh rượu khó đối phó hơn nhiều, giày vò người ta mãi không xong, ta gắng gượng chiều theo hai lần, thực sự có chút chịu không nổi, chỉ đành khàn giọng cầu xin tha thứ. Hắn cũng coi là biết lý lẽ, không ép buộc nữa, bế ta đi rửa ráy, rồi để ta ngủ. Giấc này ngủ cực sâu cực say, một đêm không mộng mị. Trong lúc mơ màng, có người lay ta: "Dậy lót dạ chút đi, coi chừng đói quá mức." Ta vùi đầu vào gối chăn, giả vờ không nghe thấy. Người kia lại không chịu buông tha, xốc chăn lên: "Dậy nào." Ánh sáng chói mắt, ta nheo nheo mắt ngẩng đầu, nhìn thấy Thế tử vừa đi luyện võ buổi sáng về đang đứng trước giường ta. Ý thức quay lại, chợt nhớ ra mình đã rời khỏi biệt nghiệp suối nước nóng của Liễu gia, ta lập tức ngồi thẳng dậy hỏi: "Bây giờ là giờ nào rồi?" "Tỵ sơ." Hắn buông hai chữ. Thôi xong, còn nói muốn dậy sớm làm đồ ăn sáng cho hắn, giờ thì bắt đầu chuẩn bị cơm trưa cũng vừa rồi! Da đầu ta tê rần, tung chăn định nhảy xuống giường, kết quả hai chân mềm nhũn, ngồi phịch xuống đất. Ta ôm bụng dưới, nhe răng trợn mắt. Trước mắt tối sầm, Thế tử cao lớn ngồi xổm xuống, nhíu mày: "Để ta xem, có phải bị thương rồi không?" Ta đỏ mặt tía tai, túm chặt váy, lắc đầu: "Vừa rồi xuống giường vội quá, bị căng cơ thôi." Hắn thu tay về, chậm rãi nói: "Ồ, ngươi vội cái gì, trà bánh có để phần ngươi rồi." Ta vịn mép giường đứng dậy, ảo não: "Đáng lẽ ta phải chuẩn bị đồ ăn sáng cho ngài." Hắn cũng đứng lên, lộ vẻ trêu chọc: "Vẫn còn nhớ thương tiền công trù nương của ngươi hả?" Mặt ta nóng bừng, nghiêm túc nói: "Chỉ lần này thôi, không có lần sau đâu." Hắn nhướng mày: "Tùy ngươi. Chỉ là Hồng Đậu à, đừng có nhặt hạt vừng mà bỏ mất dưa hấu." Miệng hắn thì tỏ vẻ khinh thường tiền công trù nương của ta, nhưng vừa nếm bữa trưa ta chuẩn bị, lại cười nói: "Cũng không tệ, sáu tiền thì uất ức cho ngươi quá, cho chẵn lên một lượng đi." Làm trù nương lấy một lượng, bồi ngủ lấy ba lượng, một tháng bốn lượng, một năm là bốn mươi tám lượng, lại còn bao ăn ở. Chỉ thích những kim chủ sảng khoái như vậy! Ta vui mừng khôn xiết, lại gắp thức ăn vào bát hắn, tình ý dạt dào nhìn hắn: "Đa tạ Thế tử." Cứ như vậy, năm mười tám tuổi, ta trở thành ngoại thất của Thế tử Bắc Mông Ô Nhân Sách Anh, và cũng là, trù nương ở ngoại trạch của hắn. 3. Hôm đó Thế tử đi, mười mấy ngày liền không gặp lại. Ta có chút thấp thỏm, có phải hắn không hài lòng với ta lắm, không muốn giữ ta lại nữa hay không. Ma ma Cáp Tư giải thích rằng, Thế tử giữ chức Phó đô thống trong quân, ngày thường phải ở quân doanh luyện binh, xử lý quân vụ, nếu rợ man di của Kim Trướng Hãn Quốc xuôi nam xâm lấn, ngài ấy còn phải lĩnh binh xua đuổi, rất bận rộn. Ta nghe xong liền yên tâm. Nấu cơm mười mấy ngày, mọi người trong Phất Thủy Uyển đều đã bái phục trước trù nghệ của ta, so với sự cung kính có phần xa cách lúc đầu, giờ đây ai nấy đều thân thiết gọi ta là "Hồng Đậu cô nương". Hôm nay là Lập xuân, ta ngủ dậy mở cửa, liền thấy Tỳ Bà cười hì hì hỏi: "Hồng Đậu, gã sai vặt mua rau dưa tươi ngon về rồi, khi nào chúng ta làm bánh xuân?" Ta bước tới khoác tay nàng ấy, cùng nhau xuống bếp nhỏ. Dưới bếp đã có tiểu nha hoàn bưng mấy đĩa đồ ăn sáng ra. Ta nhìn lướt qua, đã có cháo hoa quả, bánh bao cuộn trúc tiết, dưa chuột muối tương. Ta thuận tay hâm lại thịt gà xé phay chuẩn bị từ hôm qua, lại xào thêm đĩa rau thập cẩm, rồi gọi các tiểu nha hoàn và Tỳ Bà cùng ăn. Ăn qua loa bữa sáng, chúng ta cùng nhau rửa sạch rau tươi, đun nước sôi. Trộn bột, thêm dầu mè, khuấy thành bột nhão sền sệt, múc một muôi đổ lên chảo sắt đã nung nóng, dùng thanh tre bản rộng dàn đều ra. Tiếng "xèo" vang lên, bột mì gặp nhiệt nóng, đông lại thành một tấm bánh mỏng, lốm đốm những điểm vàng kim, tỏa ra mùi thơm lúa mạch quyến rũ, vừa ra lò liền bị đám người đang chờ sẵn cướp sạch. Tỳ Bà dậm chân: "Hồng Đậu nướng nãy giờ, toàn lấp vào cái động không đáy của các ngươi." Ma ma Cáp Tư cắn miếng bánh mỏng được người khác hiếu kính, giả bộ nghiêm túc: "Tỳ Bà nói đúng đấy, lát nữa không ai được cướp, đợi cô nương làm xong bánh xuân rồi hãy ăn, ăn mỗi vỏ bánh không thì có vị gì?" Mọi người cười hi hi ha ha, cũng chẳng biết có nghe lọt tai hay không, vẫn cứ vây quanh bếp lò không chịu tản đi. "Các ngươi thật sự coi nàng là trù nương sao?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao