Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Ta cười cười với Thế tử: "Từ mười tuổi đến mười tám tuổi, ta đều hạ thuốc hắn, năm rộng tháng dài, tròn tám năm, cuối cùng cũng làm cạn kiệt gốc rễ sức khỏe của hắn.” "Hôm tiệc rượu suối nước nóng đó, ta đã hạ thuốc mạnh, kích phát hết bệnh căn chôn giấu bao năm ra." Thế tử ngồi xổm xuống trước mặt ta, nắm lấy đôi tay ta. Lúc này ta mới phát hiện mình đang run rẩy, tay ta, cơ thể ta đều không khống chế được mà run lên. Hắn khàn giọng: "Hồng Đậu, đừng nói nữa." "Không, ta phải nói, đây là chuyện đắc ý nhất của ta rồi." Ta nắm chặt tay: "Ta biết đợi Liễu nhị thiếu gia bệnh chết, ta đa phần cũng phải chôn cùng. Mặc dù hạ không phải là độc, ta làm cũng cẩn thận, nhưng những kẻ bề trên như bọn họ, không có chứng cứ cũng có thể ngụy tạo chứng cứ, huống hồ, ta có hiềm nghi lớn như vậy." "Lúc đưa canh giải rượu cho ngài, thực ra ta đã buông xuôi rồi." "Tỳ Bà nói với ta, trong thoại bản nàng ấy xem đều nói, hoan lạc cá nước là niềm vui sướng nhất nhân gian, ta thấy ngài cầu hoan, liền nghĩ, dù sao cũng sắp chết rồi, trước khi chết cũng thử một lần xem sao." Ta cúi thấp người xuống, trán tựa vào trán hắn, bật cười: "Thế tử, Sách Anh, ta một chút cũng không hối hận chuyện đêm đó.” "Cảm ơn chàng, đã cứu ta.” "Cũng cảm ơn chàng, đã che chở ta khi Liễu gia đòi người." 12. Hắn thẳng người dậy, ôm chặt lấy ta, dùng sức đến mức làm ta hơi đau, giọng hắn run rẩy: "Ta sẽ gặp Bệ hạ để từ hôn, ta không làm Thế tử nữa, ta chỉ muốn cưới nàng, Hồng Đậu, đừng rời xa ta." Ta vịn cánh tay hắn, khẽ cười một tiếng: "Thế tử, ta nói với chàng những điều này, không phải để cầu xin sự đồng cảm, ta chỉ muốn nói, đừng nói xin lỗi với cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng ta, đừng mang lòng áy náy.” "Ta rất cảm kích trời cao đã ban cho chúng ta duyên phận bốn năm nay.” "Chàng đừng lo sau này ta sẽ sống không tốt, ta rất lợi hại, cũng rất thông minh." "Nếu chàng thực sự lo lắng, thì cho ta thêm chút bạc phòng thân đi." Rõ ràng nói lời trêu đùa, sao trái tim vẫn âm ỉ đau nhói. Hắn cuối cùng cũng buông ta ra, cúi đầu hôn ta. Ta cảm thấy trên mặt mình lạnh lẽo mà ướt át, nhưng ta đâu có khóc, vậy là Sách Anh khóc sao, hắn thế mà cũng biết khóc. Ta vòng tay ôm cổ hắn, nhiệt liệt đáp lại. Đêm nay, chúng ta triền miên đến chết, đôi bên đều biết tương lai sẽ xa cách, giống như nắm cát chảy trong kẽ tay, cố sức nắm thật chặt khoảng thời gian bên nhau đã định sẵn sẽ trôi đi này. "Sách Anh, Sách Anh." Ta liên tục gọi tên hắn, như muốn đem đêm nay, đem cái tên của hắn, khắc sâu vào đáy lòng. Hắn cũng không nề hà đáp lại ta: "Hồng Đậu, ta ở đây." Ngày hôm sau, hắn đích thân chải tóc trang điểm cho ta, tiễn ta ra khỏi thành. Hắn giao Tỳ Bà cho ta, còn cho thêm ta hai vạn lượng ngân phiếu, cộng với số tiền ta tự tích cóp mấy năm nay, đủ để ta sống sung túc ở bất cứ nơi đâu. Tỳ Bà lên xe ngựa, đưa tay ra kéo ta, ta dẫm lên bàn đạp quay đầu lại, liền thấy hắn đứng đó, bất động như tượng. Tim bỗng nhiên thắt lại, ta nhảy xuống xe, ba bước thành hai, lao vào lòng hắn. "Chàng phải sống thật tốt, ta cũng sẽ sống thật tốt." Ta nói bên tai hắn. "Được, tạm biệt." Giọng hắn thật dịu dàng. Ta kìm sự ướt át trong mắt, cũng nói với hắn: "Tạm biệt." Tạm biệt, dù không bao giờ gặp lại nữa. Trên xe ngựa xuôi nam, ta rúc vào lòng Tỳ Bà khóc thảm thiết, khóc đến khản cả giọng, khóc đến kiệt cả sức. Nàng ấy ôm ta, an ủi ta, nói nàng ấy sẽ mãi mãi ở bên ta, đợi an ổn rồi, nàng ấy nhất định sẽ giúp ta lo liệu xem mắt, cưới một nam nhân tuấn tú. Nàng ấy nói ta nhiều tiền như vậy, đến lúc đó người muốn ở rể sẽ xếp hàng từ Hồ Gầy đến sông Tần Hoài, ai nấy đều dung mạo sánh ngang Phan An, tài cao bát đẩu. Nàng ấy vụng về an ủi ta, cho đến khi ta rốt cuộc nín khóc mỉm cười. Xe ngựa lộc cộc, ta trở về cố hương Dương Châu sau mười năm xa cách. Liễu nhị thiếu gia lật đổ Duyệt Hương Lâu của cha ta, Đông Hưng Cư mở trên nền đất cũ lại đang thoi thóp sống dở chết dở. Ta quan sát mấy ngày ở quán trà đối diện, trước cửa vắng tanh, khách khứa lèo tèo. Nghe nói Đông Hưng Cư vốn có kim chủ chống lưng tiếp tế thì chưa đến nỗi tệ hại thế này, nhưng sau đó Liễu nhị thiếu gia chết, nơi phát gia của hắn mất đi chỗ dựa, ngày càng lụn bại. Ta tìm gặp chưởng quầy của Đông Hưng Cư, nói thẳng ta muốn mua lại quán này, giá cả công đạo. Chưởng quầy thương lượng với ta không lâu, liền làm chủ đồng ý chuyện này. Triều đại này song thánh lâm triều, Thôi Hậu nắm nội chính, luôn khuyến khích nữ học, nữ hộ. Cho dù là nữ tử độc thân, ta cũng có thể lập hộ tịch, làm thương nhân. Vào mùa hạ năm ta hai mươi hai tuổi, Duyệt Hương Lâu mở cửa trở lại. Pháo nổ vang trời, cờ rượu tung bay, khách khứa nườm nượp không dứt, ta thầm nói trong lòng: "Cha, nương, hai người nhìn xem, Hương Hương về rồi đây." 13. Một năm sau, ta đang nghĩ Công chúa sắp đến tuổi cập kê, không biết khi nào sẽ hạ giá, chợt nghe thấy khách quan bàn luận chuyện quan trọng ở Nam Đô. Tay đang gảy bàn tính của ta khựng lại, dỏng tai lên nghe ngóng. Có vị khách uống một chén rượu: "Lễ cập kê của Ôn Khác Công chúa vừa xong, Bệ hạ liền ban thượng dụ, lập Công chúa làm Trữ quân!" Có người phun cả ngụm rượu ra, phản bác: "Ngươi bị điên à, tin đồn thất thiệt ở đâu ra? Thái tử còn khỏe mạnh, lại lập kỳ công cái thế thôn tính Kim Trướng Hãn Quốc, Bệ hạ sao có thể bỏ qua ngài ấy mà truyền ngôi cho Công chúa nhỏ tuổi." "Chậc, cái này các ngươi không biết rồi, Thái tử đã treo ấn từ quan đi về phương Bắc, theo đuổi Quận chúa bộ Tây Lâm rồi." Có người chặc lưỡi, khoe khoang tin tức linh thông. "Thế thì sao?" Người phun rượu nói: "Thái tử đi tuần biên giới là lệ thường, cho dù có thích Quận chúa kia, đến lúc đó cưới cả Quận chúa Bắc Mông về Đông Cung là được chứ gì." "Tin hay không tùy ngươi, hai ngày nữa dưới cổng thành dán bố cáo đấy." Vị khách rượu nói đầu tiên cũng không giận, cười ha hả. Gã chắc chắn như vậy, những người còn lại cũng bắt đầu bán tín bán nghi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao