Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Một giọng nói lạnh lùng không hợp thời vang lên, cắt đứt ngang mọi tiếng cười nói vui vẻ. Ta quay đầu, thấy mọi người tản ra, để lộ Thế tử với sắc mặt không vui. Người trong Phất Thủy Uyển mặt mày sượng sùng, hai chân run rẩy, chỉ muốn quỳ xuống. Ma ma Cáp Tư đang định mở miệng, ta vớt cái bánh mỏng mới nướng xong đưa qua, tranh trước nói với Thế tử: "Thế tử, ngài cũng nếm thử đi, ăn không cũng ngon lắm." Ấn đường hắn khẽ nhíu, không mở miệng quở trách, nhận lấy cái bánh trước. Miếng bánh mỏng như cánh ve, vậy mà vẫn có thể tách làm hai lớp, hắn nhếch môi: "Lần đầu thấy bánh song hợp mỏng thế này." Ta vừa bận rộn bên bếp, vừa trả lời hắn: "Đây là cách làm ở quê ta, mọi người nhìn đều thấy mới lạ nên mới vây quanh xem." "Ồ." Hắn tỏ vẻ không cho là đúng. "Thế tử đã đến rồi, ta làm thêm mấy món nữa. Ngài về chủ viện chờ trước đi, kẻo bị khói dầu ám vào người." Hắn quét mắt nhìn một vòng, rốt cuộc không phát tác cơn giận, xoay người bỏ đi. Người bên cạnh như được đại xá, nhao nhao lui xuống làm việc của mình, không dám tùy tiện đùa giỡn nữa. Ta tay chân lanh lẹ làm xong bánh xuân, chuẩn bị sẵn thịt ướp muối nướng lò, các loại rau xào theo mùa và tương ngọt ăn kèm với bánh, nhớ tới Thế tử xưa nay thích ăn thịt hơn, lại làm thêm đậu ván hầm thịt dê thái lát và dưa chua hầm thịt sợi. Vốn dĩ không biết là hắn sẽ đến, lượng bánh xuân chuẩn bị không đủ, ta lại hâm nóng thêm ít bánh bột ngô, tránh để người trong Phất Thủy Uyển ăn không đủ. Chuẩn bị xong thiện thực, để các tiểu nha hoàn bưng sang chủ viện. Ta thì đi vào phòng trong thay y phục trước, sợ mùi khói bếp dính trên váy áo ảnh hưởng đến khẩu vị của Thế tử. 4. Đợi ta thay y phục xong ngồi xuống, phát hiện Thế tử vẫn lẳng lặng ngồi chờ, chưa hề động đũa. Ta vội vàng ngồi xuống, đưa đũa gỗ mun cho hắn: "Chậm trễ lâu quá, ngài đói rồi nhỉ, lần sau nếu muốn tới, ngài sai người báo trước một tiếng, ta cũng tiện chuẩn bị món sớm." Hắn nhận lấy đũa, "ừ" một tiếng. Thế tử dung mạo anh tuấn bất kham, nhưng thực ra rất trọng quy tắc, sau khi bắt đầu ăn cơm thì không nói chuyện nữa. Dùng bữa xong dọn bát đĩa xuống, hắn mới nói: "Những ngày ta không có mặt, bọn họ đều tôn ti bất phân, dĩ hạ phạm thượng như vậy sao?" Ta khựng lại: "Chuyện này đâu tính là vậy, ta vốn dĩ là trù nương trong uyển mà." "Ngươi là người của ta, là trù nương của một mình ta, bọn họ cũng xứng sao?" Ta cắn môi, nói: "Thế tử, ngài đừng nghĩ vậy, ta thích xuống bếp, không thấy vất vả..." Không đợi ta nói hết, hắn ngắt lời: "Ta sẽ tuyển thêm mấy đầu bếp nữa, ngươi thích thì làm, mệt thì nghỉ." Trong lòng khẽ động, tuyển thêm mấy đầu bếp, cũng là chuyện tốt. Lời từ chối đã đến bên miệng bị ta nuốt trở lại. Chuyện này bỏ qua, ta chuyển sang hỏi hắn: "Hôm nay sao Thế tử lại rảnh rỗi ghé qua?" Hắn nói: "Đến lượt ta được nghỉ mười ngày, có thể ở lại trong thành mười ngày, nhưng tối nay ta phải về Vương phủ, ngày mai sẽ lại đến." "Vâng, được." Ta ghi nhớ, thực đơn mấy ngày tiếp theo phải tranh thủ chuẩn bị rồi. "Đúng rồi." Hắn đột nhiên đổi giọng, hỏi ta: "Ngươi biết Liễu nhị thiếu gia chết rồi không?" Ta vốn đang pha trà cho hắn, nghe vậy tay run lên, nước trà tràn ra một chút: "A, sao lại thế, chết như thế nào?" Đôi mắt hắn sâu thẳm, không lộ nửa phần cảm xúc: "Sau bữa tiệc hôm đó, hắn liền đổ bệnh, kéo dài hơn mười ngày thì chết." Ta đặt chén trà trước mặt Thế tử, lộ vẻ tiếc nuối: "Liễu nhị thiếu gia vừa mới đả thông thương lộ Bắc Mông, đang lúc thi triển tài năng, vậy mà lại ra đi như thế, đúng là trời cao đố kỵ anh tài." Thế tử bưng chén trà lên, rũ mắt lại hỏi một câu: "Ngươi nói xem hắn thật sự là bệnh chết sao?" "Chẳng lẽ không phải?" Ta lấy làm lạ nói. "Ngươi hy vọng hắn bệnh chết sao?" Câu này trong lời có ẩn ý, ta lắc đầu: "Không hy vọng." "Ồ?" Hắn nhìn về phía ta, trong mắt lộ ra chút bất ngờ. Ta cười cười: "Thế tử có điều không biết, ta ở Liễu gia chuyên làm dược thiện dưỡng sinh, mệnh danh là uống lâu dài có thể cố bản ích khí, kéo dài tuổi thọ. Nhưng giờ đây, Liễu nhị thiếu gia quanh năm ăn dược thiện của ta lại chết yểu." Đôi mắt ưng của Thế tử nhìn chằm chằm vào ta, nhìn đến mức ta sởn cả gai ốc, hồi lâu sau, vẻ sắc bén trong mắt hắn thu lại hết, nhàn nhạt nói: "Làm ngươi thất vọng rồi, quá nửa danh y thành Tô Lê đều đã đến khám, chính là bệnh cấp tính mà chết." Ta khẽ "a" một tiếng, thở dài: "Được rồi, xem ra dược thiện dưỡng sinh gì đó đều là lừa người, sau này ta vẫn là đừng làm thì hơn." Hắn uống một ngụm trà, không tỏ rõ ý kiến. Hôm đó lúc sắp đi, hắn đột nhiên từ trong ngực lấy ra một chiếc lọ sứ ném cho ta. "Đây là?" Ta nâng lọ sứ, cẩn thận nhìn xem. "Cao xóa sẹo, ngươi tự nhìn tay mình xem." Ta nhìn một cái, quả nhiên trên mu bàn tay có vết đỏ và vết xước nhỏ, ta xua tay: "Xuống bếp mà, tất nhiên sẽ bị dầu bắn, bị thứ gì đó quẹt phải, không sao đâu." Hắn lại rất nghiêm túc: "Da dẻ ngươi trơn bóng mịn màng, chạm vào ấm áp, không tì vết chút nào, nên được dưỡng cho tốt. Nếu vì xuống bếp mà bị hủy hoại, sau này không cho phép ngươi bước vào nhà bếp nửa bước." A, ta nói bản thân rõ ràng dung nhan bình thường, sao lại lọt vào mắt xanh của vị gia này, hóa ra, là thích làn da này của ta... Hiểu rõ mấu chốt, ta ngoan ngoãn nói: "Đã biết, ta sẽ dưỡng cho thật tốt."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao