Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Ta đầu cũng không ngẩng: "Học làm bánh hoa sen đấy." Nhưng sắc mặt Đinh Ngự trù đã thay đổi, mạnh mẽ lùi lại một bước kéo giãn khoảng cách với ta, ôm quyền hành lễ: "Thế tử." Lúc này ta mới hoàn hồn, ngẩng đầu liền thấy Thế tử với sắc mặt khó coi. Hắn đến bộ tộc Sách Á đánh người Bắc Man, đi một lần là đi mấy tháng, mấy hôm trước ta mới nhận được tin báo thắng trận do chim ưng truyền về, nhưng trong thư hắn cũng không dặn khi nào sẽ tới Phất Thủy Uyển. Hắn lúc này một thân nhung trang, phong trần mệt mỏi, râu ria lởm chởm, ta suýt nữa thì không nhận ra. Ta mấp máy môi: "Thế tử sao lại đến rồi?" "Hừ, đến không đúng lúc, làm phiền các ngươi dạy học tương trợ lẫn nhau rồi." Hắn liếc xéo Đinh Ngự trù, giọng điệu châm chọc quái gở. Ơ, lại ghen rồi. Trong lòng ta buồn cười, ngoài miệng an ủi: "Thế tử đi đường vất vả, chắc chắn đói lắm rồi, ngài vào phòng tắm rửa mặt trước đi, ta làm chút đồ ăn cho ngài." Hắn vẫn đứng bất động, mắt không chớp nhìn chằm chằm Đinh Ngự trù. Dưới ánh nhìn của hắn, mặt Đinh Ngự trù trắng bệch, lảo đảo sắp ngã. Ta vội vàng bước lên che khuất tầm mắt, dùng khuỷu tay huých huých hắn: "Muốn ăn gì, mì trộn rong biển được không?" Lúc này hắn mới dời mắt sang mặt ta, đánh giá một chút: "Đúng là đói rồi." "Được, ngài đi nhanh đi, ta bên này cũng tranh thủ cán mì." Hắn liếc mắt nhìn Đinh Ngự trù sau bàn cán bột, nâng cằm ta lên: "Không vội, ăn cái khác trước đã." Nói rồi, hắn hôn xuống. Ta giơ đôi tay dính đầy dầu mỡ bột mì né tránh: "Ấy, bẩn." Một nụ hôn của hắn rơi vào khoảng không, bắt đầu mất kiên nhẫn, một phen vác ta lên vai, bước nhanh về phía phòng tắm: "Rửa là sạch ngay." Ta tức giận đấm hắn: "Dọc đường có người đấy, ngài thả ta xuống!" Giọng điệu hắn đầy vẻ không quan tâm: "Có ai mà không biết quan hệ của chúng ta, rụt rè cái gì." Ta nghiến răng, hừ, quan hệ gì chứ, quan hệ giữa kim chủ và ngoại thất. Thứ không thể đưa lên mặt bàn như vậy, hắn lại cứ luôn treo bên miệng, không lấy làm hổ thẹn mà còn lấy làm vinh quang. 7. Nước trong thùng tắm đều lạnh cả rồi, hắn rốt cuộc mới nghịch đủ, ôm ta ra ngoài. Ta khoác y phục lên, tự tay giúp hắn rửa mặt cạo râu, thay đồ buộc tóc, biến hắn từ một võ phu thô lỗ trở lại thành vị công tử hào hoa phong nhã. Hắn đứng dậy trước bàn trang điểm, xoay người đối diện với ta, đột nhiên đưa tay đỡ lấy eo ta, nhấc bổng lên ước lượng cân nặng. Ta giật mình hoảng sợ, chân chạm đất mới phản ứng lại, nghiến răng: "Ngài làm gì vậy!" Hắn chậc một tiếng: "Ta xuất chinh mấy tháng, ngươi ngược lại còn béo lên năm cân?" Ta chột dạ, bánh xốp gạch cua của Đinh Ngự trù tuy ngon, nhưng thực sự dễ gây béo. Hắn nheo nheo mắt, ghé sát lại hỏi: "Có phải ta không có ở đây, ngươi ăn cơm cũng ăn thêm được ba bát không?" Ta nuốt nước miếng, nói: "Tất nhiên là không phải, ta biết Thế tử thích ta đầy đặn. Tuy rằng nhớ ngài nhớ đến trà cơm không màng, cũng phải ép mình một ngày ba bữa không bỏ bữa nào. Nếu không đợi Thế tử về thấy ta gầy đi, trong lòng không vui thì làm sao?" Hắn nhướng mày: "Nhớ ta đến mức trà cơm không màng?" "Vâng vâng." Hắn cười khẩy: "Người trong bếp kia là ai?" "Đinh Ngọc Sơn, Trưởng công chúa thích ăn bánh hoa sen hắn làm nhất." Ta nhấn mạnh giọng điệu. "Ngươi học làm bánh hoa sen, là để viết vào cái thực đơn kia của ngươi?" "Vâng vâng, còn nữa, sau này nếu có cơ hội, cũng tiện mượn cái này để lấy lòng Trưởng công chúa." Vẻ mặt hắn dịu lại, xoa xoa tóc ta, hồi lâu sau nói: "Ta sẽ cho người dạy hắn chút quy củ, dạy học thì dạy học, động tay động chân làm cái gì." Ta thở phào nhẹ nhõm, liên tục nói: "Phải phải, sau này chúng ta sẽ giữ khoảng cách." Hắn thò tay vào ngực áo, lấy ra một vật ném qua. Là một chiếc túi gấm. Ta nhìn hắn, lộ vẻ khó hiểu. Hắn khẽ hất cằm: "Mở ra xem, có thích không?" Ta kéo dây rút, bên trong là một chiếc vòng ngọc dương chi ôn nhuận tinh tế. Hắn kéo tay trái ta qua, đeo chiếc vòng ngọc vào cổ tay ta: "Ta cảm thấy ngươi đeo cái này, nhất định sẽ rất đẹp." Ánh mắt ta cũng bị chiếc vòng thu hút, đợi hắn đeo vào rồi ta mới ngẩn ra: "Cái này..." Hắn như biết ta định nói gì, sa sầm mặt ngắt lời: "Cái này không được quy đổi ra bạc, không cần thì trả lại ta." Chiếc vòng này, nhìn một cái là biết giá trị xa xỉ, đổi ra tiền mặt cũng phải được mấy trăm lượng, tiếc thật. Ta lắc đầu. Hắn nắm tay ta siết chặt hơn: "Bên trên không có khắc ký hiệu Vương phủ, không phải đồ trong công quỹ, là ta tự mình mua từ Trân Bảo Các, chỉ để tặng ngươi." Nghe vậy, mắt ta sáng lên. Hắn nhếch môi, trong mắt lại không có ý cười: "Nhưng mà, nếu ngươi dám đem cái này bán đi đổi tiền, ngươi chết chắc rồi." Ánh sáng trong mắt ta vụt tắt, cúi đầu rầu rĩ nói: "Ồ." Hắn nhéo nhéo thịt mềm trên má ta: "Ngươi gom nhiều tiền như vậy làm gì, Phất Thủy Uyển để ngươi thiếu thốn cái ăn cái mặc à?" "Ta cũng đâu thể ở đây cả đời." ta nói rất tự nhiên: "Phải tính toán cho sau này chứ." "Ngươi không ở đây thì dọn vào Vương phủ, càng sẽ không thiếu tiền." Hắn nhíu mày. Ta thở dài: "Cái đó chưa chắc à nha." Ánh mắt hắn dao động, dường như nghĩ tới điều gì, không nói nữa, chỉ hôn lên đỉnh đầu ta. Chúng ta đều nghĩ tới, vị Công chúa cành vàng lá ngọc ở Nam Đô đã mười hai tuổi, ba năm nữa thôi, nàng sẽ gả đến Bắc Mông, trở thành chính thê của hắn. Còn ta, một ngoại thất không thấy được ánh sáng này, nếu được Công chúa dung tha, thì có thể dọn vào Vương phủ, nếu không được Công chúa dung tha, tất nhiên là phải bị tống đi thật xa. Duyên phận của chúng ta, thực ra cũng chỉ còn hai, ba năm này thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao