Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

8. Mùa thu năm ấy, thành Tô Lê đón tiếp quý khách đến từ Nam Đô —— Thái tử và đoàn tùy tùng. Thái tử thay mặt Thiên tử đi tuần thú phương Bắc, trên dưới Bắc Mông không ai không xem trọng, Thế tử ngày ngày phải đi tiếp đón, không còn đặt chân đến Phất Thủy Uyển nữa. Mấy nhân vật lớn và đại sự kia chẳng liên quan gì đến ta, ta vẫn cứ thành thật viết cuốn 《Thực đơn Phất Thủy》 của mình. Đây chính là vốn liếng để ta an thân lập mệnh sau này. Thật ra, cho dù Thế tử có thuyết phục được Công chúa, nâng ta lên làm thiếp, trong thâm tâm ta cũng không hề mong muốn. Bọn họ đều là hoàng thân quốc thích, môn đăng hộ đối, ta chỉ là một kẻ bình dân, chen chân vào hôn nhân của người ta, chật chội biết bao. Hơn nữa, nơi ta ngày nhớ đêm mong, vẫn luôn là cố hương dương liễu thướt tha. Nếu có thể gom đủ tiền, ta sẽ trở về Dương Châu mở một quán rượu nhỏ, tự cung tự cấp, nếu không đủ tiền mở quán, dựa vào những gì đã học mấy năm nay, ta cũng có thể vào tửu lầu làm bếp trưởng. Đêm hôm đó, ta lại nằm mơ. Trong mơ, ta chỉ mới tám tuổi, tay trái nắm tay cha, tay phải dắt tay nương, ánh nến vàng vọt kéo dài cái bóng của chúng ta, quấn quýt lấy nhau, dường như vĩnh viễn không chia lìa. Nhưng trong lòng ta biết, họ đều đã chết rồi. Quả nhiên, đầu tiên là nương buông tay ta ra, sau đó là cha, ông gạt ta ra, đuổi theo nương. Ta trơ mắt nhìn bóng lưng họ ngày càng mơ hồ, giống như sương mù đầu xuân, trong chớp mắt liền tan biến. Ta thuở nhỏ ngã ngồi trên đất, nước mắt trào ra. Có người lay ta, khẽ khàng gọi: "Hồng Đậu, Hồng Đậu, Đậu Đậu." Ta mở mắt, nhìn thấy mặt mày tuấn tú của Thế tử, trong mắt hắn tràn đầy vẻ quan tâm. Ta ngồi dậy, dụi dụi mắt, thuận tay lau đi những giọt lệ lạnh lẽo đầy mặt, hỏi: "Muộn thế này rồi, sao ngài lại tới đây?" Tóc hắn vương đầy tuyết vụn, toàn thân đầy hàn khí, rõ m là đội tuyết đi suốt đêm để tới. Hắn ngồi xuống bên giường ta, dường như muốn đưa tay chạm vào ta, nhưng lại dừng giữa không trung, sau đó nói: "Ta lại sắp phải xuất chinh rồi, đặc biệt đến nói với nàng một tiếng." Những năm nay hắn thường xuyên xuất chinh, đi một lần ít thì mười ngày, nhiều thì vài tháng, ta cũng đã quen rồi. Thế là, theo thói quen ta muốn ôm hắn một cái. Vừa dang rộng cánh tay, lại bị hắn dùng một ngón tay ấn lên trán. Ta bị bàn tay lạnh băng của hắn làm cho rùng mình một cái, đầu óc cuối cùng cũng tỉnh táo lại từ sự hỗn độn của cơn ác mộng. Hắn bị biểu cảm của ta chọc cười: "Bên ngoài đang có tuyết rơi, người ta lạnh, coi chừng làm nàng lạnh theo." Ta bèn rụt về trong chăn: "Khoảng bao giờ thì có thể trở về?" "Khó nói lắm, ta sẽ viết thư cho nàng." "Ừm, vậy ta gửi thịt khô và ruốc thịt cho ngài." "Được." Dưới ánh nến mờ ảo, mặt mày và thần tình của hắn đều rất dịu dàng. Nói xong, hắn đứng dậy định đi, ta theo bản năng nắm lấy áo choàng của hắn, giữ lại. Bước chân hắn khựng lại, từ trên cao nhìn xuống ta: "Sao thế?" "Ngài nhất định phải bình an trở về nha." Ta ôm lấy áo choàng của hắn, ngửa mặt nhìn hắn. Trước kia hắn xuất chinh chưa bao giờ đến từ biệt ta vào lúc đêm hôm khuya khoắt thế này, lần này quả thực có chút khác thường, trong lòng ta không yên tâm lắm. Hắn bật cười, cúi người qua lớp chăn gấm ôm chặt lấy ta: "Đừng lo, có lần nào ta không bình an trở về đâu?" Ta ngẩng đầu, dán môi lên chiếc cằm lạnh lẽo của hắn. Hắn thuận thế cúi đầu, ngậm lấy môi ta, hôn thật sâu. Khi môi tách ra, hắn thở dốc rủa thầm: "Biết đêm nay ta không thể ở lại, mới chủ động thế này sao?" Ta cọ cọ trong lòng hắn: "Đúng thế." Hắn tức tối đẩy ta ngã xuống: "Ngủ đi. Đợi về sẽ xử lý nàng, đến lúc đó đừng có khóc." Ta nằm xuống, lười biếng nói: "Đợi ngài về rồi hẵng nói." Hắn trừng ta một cái, xoay người mở cửa rời đi. Ta dõi mắt nhìn hắn đi khuất, sau đó một đêm không ngủ. Ngày hôm sau, ta liền nghe nói, Thái tử triệu tập liên quân Mãn Mông, khởi binh tại thành Đạt Tát, bắc phạt Kim Trướng Hãn Quốc. Lúc này ta mới kinh ngạc nhận ra vì sao đêm qua hắn lại khác thường như vậy. Kim Trướng Hãn Quốc tiếp giáp phía bắc bản triều, chiếm cứ nhiều năm, thường xuyên xuôi nam xâm lấn biên cảnh vào mùa thu đông, triều ta phần nhiều là phòng ngự, ít khi phản kích. Nhưng đánh qua đánh lại nhiều năm, có thể gọi là tử địch. Với thế trận hiện tại, triều đình có lẽ muốn dồn toàn lực vào trận chiến này, triệt để giải quyết mối họa lớn phương Bắc.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao