Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Nhưng vẫn có người lẩm bẩm: "Sao lại có người yêu mỹ nhân không yêu giang sơn nhỉ." Ta đứng ngây ra như phỗng, trong đầu rối như tơ vò, nếu Công chúa thành Trữ quân, vậy thì không thể gả đến Bắc Mông rồi, vậy Sách Anh thì sao, đổi sang cưới quý nữ của trọng thần Nam Đô, hay là Cách cách của các bộ tộc Bắc Mông? Hay là, hắn sẽ gả đến Nam Đô? Tưởng tượng cảnh Sách Anh mặc hỉ phục, trùm khăn voan đỏ, bước xuống từ kiệu hoa, ta rùng mình một cái. Hôm sau, Tỳ Bà thở hồng hộc chạy vào, kéo ta chạy đi. Bút trong tay ta còn chưa kịp bỏ xuống, cuống quýt kêu lên: "Tỳ Bà, muội làm gì thế?" "Mau đến đây, Hồng Đậu, tin tức kia là thật!" Nàng ấy kéo ta chạy qua phố dài, chen vào đám người ồn ào, quả nhiên nhìn thấy bố cáo. Giấy vàng mực đen, viết rõ bãi bỏ ngôi vị Trữ quân của Thái tử, do Công chúa tiếp nhận, xuất cung mở phủ, tham dự chính sự. Đám người ồn ào đã tản đi hết, ta mới hoàn hồn. Ta hoảng hốt xoay người, nhìn thấy Vương Diễm - đầu bếp chính trong tiệm đang bế đứa trẻ đứng ngoài đám đông, nhíu mày nói: "Chưởng quầy đi ra ngoài cũng không nói một tiếng, Niệm Niệm tỉnh dậy cứ khóc mãi, làm ta tìm ngươi muốn chết." Đứa bé mới trăm ngày tuổi trong lòng y khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, thật đáng thương. Ta ảo não đón lấy đứa bé, hỏi: "Đang giờ cơm, sao ngươi đi ra được." Y đảo mắt xem thường: "Ngươi và Tỳ Bà, người này không đáng tin hơn người kia, ta mà không lo, thì để mặc con bé khóc đến ngất đi à?" Ta vâng vâng dạ dạ nhận lỗi, Tỳ Bà cũng xụ mặt không dám ho he. Bốn người chúng ta bước vào Duyệt Hương Lâu, bên trong người đông nghịt, rõ ràng là những vị khách không hiểu chuyện gì đến ăn cơm nhưng không thấy ai phục vụ. Vương Diễm cao giọng: "Khách quan đừng vội, chúng ta về cả rồi đây, muốn ăn gì cứ gọi." Ta ngước mắt lên, liếc mắt liền thấy một bóng lưng quen thuộc đến khắc cốt ghi tâm trong đám đông. Khoảnh khắc đó, thời gian như kéo dài vô tận, hắn từ từ xoay người, để lộ khuôn mặt với đường nét rõ ràng kia. Ta như bị đóng đinh tại chỗ. Ánh mắt hắn rơi vào đứa trẻ trong lòng ta, lại nhìn thoáng qua Vương Diễm đang ân cần chào hỏi mọi người bên cạnh ta, nụ cười hòa nhã vốn có cứng đờ bên môi. Vương Diễm thấy hắn còn đứng đó, đi qua cười hỏi: "Khách quan ngồi bên này, muốn ăn chút gì uống chút gì không?" Sách Anh lạnh lùng nhìn y, từ kẽ răng rít ra một câu: "Cút." Vương Diễm nhíu mày: "Ngươi..." Tỳ Bà nhanh như chớp lao ra, túm lấy cánh tay Vương Diễm, lôi người vào bếp. 14. Mu bàn tay Sách Anh nổi đầy gân xanh, lồng ngực phập phồng bất định, dường như giận đến cực điểm. Ta chợt tỏ rõ sự hiểu lầm của hắn, vội vàng bước lên một bước, chỉ vào đứa bé trong lòng: "Của chàng." Lại chỉ vào bếp: "Bếp trưởng." Sách Anh ngẩn ra, trên mặt lộ ra vẻ ngơ ngẩn đến ngốc nghếch. Lần đầu tiên ta thấy hắn trong bộ dạng như bị điểm huyệt thế này, bước tới, để hắn nhìn đứa bé trong lòng: "Con bé tên Tư Niệm, Niệm trong nhớ mong." "Niệm Niệm." Hắn như đang mộng du, nâng đứa trẻ non mềm lên như đón lấy báu vật hiếm có trên đời. Đứa bé mở mắt, há miệng gào khóc vang dội. Trong khoảnh khắc đó, Sách Anh như gặp đại địch, toàn thân cứng đờ, gần như hoảng sợ gọi ta: "Hồng Đậu, con bé khóc rồi, nàng xem, con bé đang khóc!" Ta bế lấy con, an ủi hắn: "Trẻ con tầm tuổi này đều hay khóc mà." Hắn bày ra bộ dáng không thể chấp nhận nổi: "Con bé nhìn thấy ta liền khóc, là không thích ta sao?" Ta giật giật khóe miệng: "Con bé có thể là đói, cũng có thể là ị đùn, hoặc đơn giản chỉ là muốn khóc một tiếng thôi, không liên quan đến chàng đâu." Ta ôm con dỗ dành một chút, con bé lại mút ngón tay ngủ thiếp đi. Duyệt Hương Lâu người đông mắt tạp, ta dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn cùng ta đi ra ngoài. Đang là tháng Năm, gió ấm hiu hiu, trăm hoa đua nở, đúng là tiết trời đẹp nhất của Dương Châu, chúng ta sóng vai đi dưới bóng râm lốm đốm của hàng liễu rủ bên bờ sông. Ta mở lời trước: "Sao chàng lại tới Dương Châu?" Hắn nghiêng đầu nhìn ta: "Nếu ta không tới, có phải vĩnh viễn sẽ không biết nàng sinh hạ Niệm Niệm." Mặt ta đỏ lên, nói: "Lần nào ta cũng uống canh tránh thai, lần đó quên mất mà." "Ta không phải đang trách nàng. Ta tới Dương Châu là muốn nói với nàng, ta và Công chúa không còn quan hệ gì nữa." Ta dừng bước, cúi đầu nhìn khuôn mặt say ngủ của con: "Thế thì sao?" Một bàn tay đặt lên vai ta, giọng nói của hắn trầm thấp mà kiên định: "Ta sẽ không cưới quý nữ trọng thần Nam Đô, cũng sẽ không cưới Cách cách các bộ tộc Bắc Mông.” "Người ta muốn cưới, từ đầu đến cuối chỉ có một." Sóng lòng lại trào dâng mãnh liệt, hóa ra niềm vui sướng quá mức nóng bỏng, cũng sẽ gây ra đau đớn. "Nàng có nguyện ý gả cho ta không, làm người thê tử duy nhất." Cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, ta không nói lên lời, hốc mắt nóng bừng. Hắn nâng cằm ta lên, nhìn thẳng vào mắt ta, lại hỏi: "Nàng nguyện ý không?" Ta cắn môi: "Vương gia và Trưởng công chúa có đồng ý không?" Hắn cười rộ lên: "Nếu ta chưa dọn sạch mọi trở ngại, thì sẽ không đứng trước mặt nàng, nói những lời như vậy.” "Cho nên, nàng nguyện ý không?" Ta nghĩ đi nghĩ lại, rồi lắc đầu. Nụ cười chắc chắn của Sách Anh nứt toác, hắn hít sâu vài hơi, cuối cùng hỏi: "Tại sao?" "Bây giờ chưa được, Duyệt Hương Lâu đang trong giai đoạn đi lên, ta muốn học theo Liễu gia, mở Duyệt Hương Lâu ra khắp giang nam bắc." Hắn lộ ra vẻ mặt suy sụp: "Cái này với việc nàng gả cho ta đâu có xung đột." "Xung đột chứ, cần nhiều tinh lực lắm, ta không rảnh lo cho chàng đâu." Hắn buông bàn tay đặt trên vai ta ra, ủ rũ nói: "Được thôi." Nói xong, hắn xoay người bỏ đi, ngay cả bóng lưng cũng toát ra vẻ cô tịch và tiêu điều. Ta lại rảo bước đuổi theo, kéo tay áo hắn: "Chi nhánh thứ hai muốn mở ở thành Tô Lê, Thế tử có đồng ý không?" Ánh mắt hắn chợt sáng bừng lên, như sống lại, hắn nhéo nhéo má ta, rít ra một câu: "Nàng trêu ta?" "Đâu có." Ta lắc lắc đầu: “Làm lỡ dở chàng cưới quý nữ trọng thần và Cách cách các bộ, vậy đền cho chàng một nữ phú thương nhé, thấy thế nào?" Hắn nắm chặt tay ta, nói: "Chỉ cần là nàng thì tốt rồi." Ta bế Niệm Niệm, dắt tay Sách Anh, đi dưới ánh nắng ấm áp, trong lòng thầm nhủ: "Cha nương, hai người nhìn xem, Hương Hương lại có nhà rồi." (Hết)

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao