Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tâm sự thầm kín chưa kịp nói ra đã bị cậu ấy không chút lưu tình phán quyết là có tội. Có lẽ là vì sự thẹn quá hóa giận khi bị từ chối, cũng có thể là nỗi bẽ bàng khi bị vạch trần chuyện học hành sa sút mà khoảnh khắc đó, tôi không ghét Bùi Chi Dư, người đã từ chối tôi, mà lại ghét bản thân mình đến kỳ lạ. Cậu ấy lại chẳng cho tôi thời gian để tiếp tục suy nghĩ linh tinh mà dứt khoát đặt bút xuống: "Giờ giảng bài được chưa? Hay là cậu muốn đi thẳng về nhà luôn thì tùy." Kiều Tiểu Ngư, mày không được thua. Tôi cố nuốt xuống tất cả mọi cảm xúc và tỏ ra bình tĩnh: "Vậy cậu giảng đi." Bùi Chi Dư cầm bút lên lại, giọng nói vẫn bình thản như xưa, dường như chẳng việc gì có thể khuấy động được tâm can cậu ấy: "Được." Và thế là, lời tỏ tình đầu tiên trong đời tôi cứ thế bị b/ó/p c/h/ế/t ngay từ trong trứng nước. 3 Lớp chúng tôi ngoài Bùi Chi Dư ra, người nhận được nhiều sự chú ý nhất còn có nữ thần học đường Sở Tư Vi. Cũng chính là cô gái đeo kẹp tóc cầu vồng kia, hay còn gọi là "công chúa nhỏ" trong miệng Ngôn Phỉ. Gia thế của Sở Tư Vi hiển hách, đầu óc lại thông minh, điều đáng quý hơn là cô ấy rất dễ gần, lúc nào cũng cười ngọt ngào, ngây thơ vô hại nên là người tình trong mộng của vô số nam sinh. Nhưng trớ trêu thay, tôi và Ngôn Phỉ lại không thích cô ta cho lắm. Bởi vì khi ba đứa chúng tôi cùng làm bài tập nhóm, cô ta cũng cười như vậy rồi tỏ vẻ ngạc nhiên: "Câu hỏi đơn giản thế này mà các cậu cũng phải nghĩ lâu thế sao?" Hoặc là dùng vẻ mặt vô tội và chân thành để nói: "Cách giải này cũ quá rồi. Gia sư của mình bảo, tư duy kiểu này ở nước ngoài sẽ bị lấy làm ví dụ phản diện đấy, chẳng thanh lịch hay ngắn gọn chút nào." Hai đứa tôi chỉ biết nhìn nhau trân trối trước những lời "Cũ~ quá~ rồi~" đầy vẻ thượng đẳng đó. Một ngày nọ sau đó, Ngôn Phỉ đã bắt chước giọng điệu của Sở Tư Vi rồi đảo mắt một cái rõ to, sau đó nhỏ bắt đầu lải nhải kể lể đủ thứ tật xấu của cô nàng: "Quả đúng là công chúa nhỏ, không cùng một thế giới với người phàm chúng ta." Tôi đang định hùa theo thì Bùi Chi Dư, người nãy giờ đang nhắm mắt dưỡng thần bên cạnh, đột nhiên lại mở mắt ra và nói: "Có khả năng nào là, với chỉ số IQ của cậu ấy, cậu ấy thực sự thấy những bài các cậu nói rất đơn giản không?" Giọng Bùi Chi Dư nhàn nhạt, nhắc nhở tôi rằng có lẽ hoàn cảnh mỗi người thực sự không thể đánh đồng, bởi vì thực lực của Sở Tư Vi đúng là ngang ngửa với cậu ấy. Ngôn Phỉ im bặt, còn tôi thì vội vàng mở miệng giảng hòa: "Chắc là vậy, chắc là vậy rồi, mọi người thông cảm cho nhau chút đi." Ngay khi vừa dứt lời, Ngôn Phỉ liền nhìn tôi với vẻ mặt "cậu đúng là đồ không có tiền đồ". Lúc đó, tôi cứ ngỡ Bùi Chi Dư và Sở Tư Vi chỉ là sự trân trọng lẫn nhau giữa những thiên tài, dù sao thì hai người họ cũng thường xuyên cùng nhau tham gia các cuộc thi học thuật, và tôi cũng tự nhủ mình không hoàn toàn là đứa không có tiền đồ như vậy, bởi đằng nào thì trong mắt cậu ấy cũng sẽ chẳng bao giờ có tôi. Đã có một khoảng thời gian, tôi thực sự quyết định sẽ không thích Bùi Chi Dư nữa. 4 Nhưng rồi, sau buổi học tối hôm trời mưa tầm tã đó, tôi đã thấy Bùi Chi Dư dùng áo đồng phục bọc lấy một chú mèo con đang run rẩy, còn bản thân cậu ấy thì ướt sũng. Ở một góc không ai chú ý, cậu ấy nhìn chú mèo trong lòng bằng ánh mắt dịu dàng đến chết người, gió đêm cũng chẳng thể dịu dàng bằng ánh mắt cậu ấy lúc ấy. Khoảnh khắc êm đềm ấy chỉ có mình tôi vô tình bắt gặp, như thể tôi vừa hé nhìn thấy ánh hào quang ẩn giấu của một viên ngọc quý. Tôi cũng từng thấy Bùi Chi Dư tỏa sáng nhiệt huyết trên sân khấu lễ hội âm nhạc của trường. Một người như cậu ấy, tôi cứ nghĩ sẽ học những nhạc cụ tao nhã như violin hay piano, nhưng kết quả là cậu ấy lại chơi cây guitar bass trầm ổn và dày dặn, cùng ban nhạc cháy hết mình với thứ nhạc Rock đầy kích động. Tôi lặng nhìn Bùi Chi Dư trong bộ đồ đen, dù không đứng ở vị trí trung tâm sân khấu, nhưng cậu ấy vẫn luôn tỏa ra một sức hút khiến người ta không thể rời mắt. Tôi từng thấy Bùi Chi Dư nổi giận duy nhất một lần, đó là khi cậu nam sinh yếu đuối nhỏ con trong lớp bị bọn côn đồ lớp khác đến gây sự. Cậu ấy, người vốn luôn giữ vẻ điềm tĩnh, đã đá văng chiếc ghế đẩu giữa sự im lặng đến nghẹt thở của cả phòng, rồi dùng giọng điệu bình tĩnh nhất nhưng cũng đáng sợ nhất để cảnh cáo: "Cút ngay, nếu không lát nữa đừng có hối hận." Chúng tôi đi cùng một tuyến xe buýt về nhà, cậu ấy luôn đứng ở cửa sau, một tay vịn tay cầm, tai đeo tai nghe để đắm chìm vào thế giới âm nhạc riêng, còn vị trí của tôi thì chẳng bao giờ dám cố định. Thỉnh thoảng khi xe đông người, tôi mới dám giả vờ tự nhiên để đứng cạnh cậu ấy. Tiếng nhạc lọt ra từ tai nghe của Bùi Chi Dư luôn thuộc về cùng một ban nhạc — thật trùng hợp, đó cũng là ban nhạc tôi thích nhất với thứ Rock Anh kinh điển: phóng khoáng, tùy hứng, bất cần và đầy mê hoặc. Nhưng trớ trêu thay, tôi lại không dám lấy đó làm cái cớ để bắt chuyện, chỉ vì sợ bản thân sẽ để lộ ra sự cố ý đầy vụng về của mình. Bùi Chi Dư luôn khiến người ta rung động theo cách ấy. Cậu ấy không hề sai, cậu ấy chỉ đơn giản là không thích tôi mà thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao