Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

16 Tôi vốn tưởng đây là một ngày mất mặt đến tận cùng vũ trụ. Nhưng không ngờ sau khi về nhà, điện thoại tôi lại rung lên liên tục bởi tin nhắn của rất nhiều bạn học. Có người tiết lộ với tôi rằng Sở Tư Vi thực ra đã tỏ tình với Bùi Chi Dư và bị từ chối thê thảm, nên mới như ăn phải thuốc súng, tìm tôi để phát tiết. Tôi chỉ nghi hoặc nhắn lại: [Hả, còn có chuyện này sao?], rồi lại gõ thêm: [Thôi, không liên quan đến tớ nữa.] Điều khiến tôi kinh ngạc nhất là phần lớn tin nhắn lại tìm tôi để... bàn luận về truyện tranh. Cậu học bá nghiêm túc thường ngày: [Tiểu Ngư, bộ 'Ánh Sao Băng Ban Ngày' bản Đài Loan cậu mua ở đâu thế, cho tớ xin info với!] Cô nàng sành điệu tinh tế: [Cậu có bộ 'Dòng Sông Huyền Bí' kinh điển này á? Cho tớ mượn ôn lại tuổi thơ với!] Ngay cả Vương Sảng cũng gào lên: [Nói nhỏ cho cậu biết tớ cũng từng xem bộ 'Orange' rồi, mẹ kiếp, làm tớ rớt mấy giọt nước mắt mèo luôn!] Tôi mới phát hiện, hóa ra mọi người... đều có một "trái tim thiếu nữ" ẩn giấu. Giang Chu Viễn còn "lầy lội" hơn khi hack thẳng vào hệ thống quản trị mạng của trường để tạo ra một mục chia sẻ truyện tranh thiếu nữ, làm hiệu trưởng tức đến mức thổi râu trừng mắt nhưng chẳng thể làm gì vì cậu ấy thi quá tốt. Nghe đâu trong buổi giao lưu với khóa dưới, Giang Chu Viễn đã nhìn Sở Tư Vi hồi lâu rồi thấm thía nói: "Tiểu Ngư nói cô ấy ghét cậu, chắc chắn là có lý do của cô ấy." Sở Tư Vi nghe xong liền trợn trắng mắt: "Đồ thần kinh!" 17 Mấy ngày sau, khi tôi đang ở nhà vừa thổi điều hòa vừa xem phim thì bỗng có một bà cụ lạ mặt tìm đến tận cửa. Bà ấy trông đã ngoài sáu mươi nhưng vẫn ăn mặc rất tao nhã, tinh tế, chỉ có ánh mắt là lộ rõ vẻ mệt mỏi. "Bà là..." "Bác là mẹ của Bùi Chi Dư." Câu trả lời khiến tôi khẽ há miệng kinh ngạc. Tôi vội mời bà ấy vào nhà. Và từ đây, tôi đã nghe được một câu chuyện về Bùi Chi Dư mà tôi chưa từng tưởng tượng ra. Gia đình Bùi Chi Dư vốn rất hạnh phúc: mẹ là thương nhân thành đạt, bố là giáo sư. Cậu ấy từng có một người chị gái vô cùng ưu tú. Nhưng bi kịch bắt đầu khi chị ấy học lớp 12 và yêu một tên côn đồ. Một vụ tai nạn mô tô thảm khốc đã cướp đi sinh mệnh của chị ấy ngay trước mắt mẹ mình. Lời trăng trối cuối cùng của chị ấy là: "Bố mẹ sinh thêm một đứa nữa đi." Bùi Chi Dư ra đời dưới bối cảnh bi thương như vậy. Khi mẹ Bùi sinh cậu ấy bà ấy đã ngoài bốn mươi, có thể nói là một ca sản phụ cao tuổi đánh cược cả tính mạng. Không rõ vì di ngôn của người chị quá cố hay vì nỗi cô đơn quá lớn, mà ngay từ khi Bùi Chi Dư vừa biết nhận thức, cậu ấy đã phải sống chung với bóng ma của quá khứ. Cậu ấy có những người cha, người mẹ già nua hơn hẳn bạn bè đồng trang lứa, có những câu chuyện về chị gái nghe mãi không hết, và có cả những giọt nước mắt chảy mãi không ngừng của bậc sinh thành. Đi kèm với đó là một yêu cầu khắc nghiệt: Tuyệt đối không được đi vào vết xe đổ của chị gái. Việc "nổi loạn" duy nhất mà Bùi Chi Dư được phép làm trong đời, chính là học chơi Bass. "Đều là lỗi của hai bác." Mẹ Bùi nức nở: "Tiểu Dư từ nhỏ đã quá kìm nén, áp lực chúng bác đặt lên vai nó quá lớn... Cho nên dù có người mình thích, nó cũng tuyệt đối không dám nói ra, vì sợ bác và bố nó sẽ đau lòng. Đều tại hai bác cứ luôn nói trước mặt nó rằng chẳng còn sống được bao nhiêu năm nữa, chỉ mong nó nghe lời một chút, nên nó mới..." Nghe đến đây, tim tôi bỗng nhiên thắt lại. Tôi vừa thấy xót xa cho Bùi Chi Dư, và đồng thời cũng vừa thương cho đôi vợ chồng già bất hạnh. Tôi run rẩy hỏi: "Bác đừng đau lòng nữa, Bùi Chi Dư... cậu ấy xảy ra chuyện gì rồi ạ?" 18 Bệnh viện là nơi phơi bày đủ mọi cung bậc hỉ nộ ái ố của nhân gian. Tiếng cáng cứu thương loảng xoảng, mùi thuốc sát trùng nồng nặc, và những gương mặt u sầu ở góc vườn hoa... tất cả khiến tôi cảm nhận rõ rệt sự mong manh của kiếp người. Bùi Chi Dư đang nằm hôn mê trên giường bệnh. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy mong manh đến thế, không còn là "nam thần" hoàn hảo và xa cách như trong tưởng tượng của tôi nữa. Lại là tai nạn xe. Đúng vào cái ngày tôi và Sở Tư Vi cãi nhau một trận kịch liệt nhất, chuyện bất hạnh lại xảy ra theo một sự trùng hợp đầy nghiệt ngã. May mắn là cậu ấy giữ được mạng, nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Tôi ngồi bên giường bệnh nhìn góc nghiêng tái nhợt của cậu ấy. Cuối cùng, tôi cũng có thể đứng gần cậu ấy như thế này để nói ra những lời thầm kín, nhưng người nghe lại chẳng thể đáp lời. "Bùi Chi Dư, cậu là đồ ngốc sao?" Tôi khẽ thì thầm. "Mẹ cậu nói... cậu có một cái hộp chuyên đựng vở bài tập sửa lỗi sai cùng viết với tôi. Lại còn có một người gỗ nhỏ rất xấu, sau lưng khắc tên tôi... Những điều đó có thật không?" "Cậu có cảm nhận được tôi cũng thích cậu không? Suốt ba năm trời, cậu thực sự cũng đã... lén lút đặt tôi trong lòng sao?" Lẽ ra tôi nên thấy hạnh phúc vì biết người mình thầm thương bấy lâu cũng dành tình cảm cho mình. Thế nhưng, nước mắt tôi cứ thế rơi lã chã. Tôi khóc cho những năm tháng thanh xuân đầy hiểu lầm, và khóc cho sự kìm nén đáng thương của cậu ấy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao