Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

8 Đảo nhỏ ở miền Nam đang độ mưa nhiều. Hơi nóng ẩm ướt hòa lẫn với màn mưa bụi li ti, rơi xuống trái tim đang rệu rã và đầy vết xước của tôi. Nhà Vương Sảng có hợp tác với công ty du lịch, nên ngoài việc tham quan các danh lam thắng cảnh thông thường, cậu ta còn sắp xếp không ít các hoạt động giải trí sôi nổi. Quy định là người chiến thắng trong mỗi trò chơi sẽ nhận được một phần thưởng nhất định. Thật ra mấy phần thưởng đó cũng chẳng có gì to tát, nào là phiếu đổi kem, nào là thú bông kỷ niệm, nên mọi người đều chỉ tham gia cho có lệ. Chỉ có mình tôi là bán mạng chơi như thể đang đi thi đấu quốc gia. Ngày đầu tiên chơi bóng chuyền bãi biển, tôi bật cao cả mét, tung một cú đập bóng suýt nữa thì "hạ gục" Vương Sảng tại chỗ. Vương Sảng sợ hú vía, liền ôm đầu hét lên: "Kiều Tiểu Ngư, bình thường cậu ở nhà lén tập tạ hay sao mà khỏe kinh hồn thế hả??" Ngày thứ hai thi câu cá trên du thuyền, tôi đội chiếc mũ tai bèo vành rộng, ngồi im như một pho tượng sống suốt gần ba tiếng đồng hồ. Trong khi những người khác đã bỏ cuộc từ sớm để hóng gió biển, uống cocktail và nhún nhảy theo nhạc EDM, thì tôi vẫn kiên trì với cái cần câu. Ngôn Phỉ vốn đã say sóng, định nói chuyện với tôi nhưng chưa kịp mở miệng đã "ọe" một tiếng, cuối cùng bị tôi đuổi thẳng về khoang thuyền nghỉ ngơi. Lúc này chỉ còn Giang Chu Viễn vẫn nằm bên cạnh tôi. Vốn dĩ cậu ấy cũng ngồi câu ngay cạnh, nhưng chưa được bao lâu, cậu ấy đã ném cần câu sang một bên, giở giọng ăn vạ: "Thích cắn câu hay không thì tùy, cái lũ cá thối này, chẳng nể mặt gì cả!" Ngay sau đó, cậu ấy duỗi dài đôi chân, nằm vật xuống sàn tàu một cách đầy thảnh thơi. Tôi nín cười, không nói gì, tiếp tục tập trung vào mặt nước. Cậu ấy cứ thế nằm đó, đầu hướng về phía tôi, chiếc mũ cói che nắng to sụ úp lên mặt trông như đã ngủ say từ lâu rồi. Rất lâu sau đó, mây đen dần tan đi, ánh mặt trời bắt đầu trở nên gay gắt hơn. Tôi thử thăm dò, khẽ gọi: "Giang Chu Viễn?" Cậu ấy không phản ứng. Tôi do dự một chút, rồi nhẹ nhàng nhấc chiếc mũ đang úp trên mặt cậu ấy ra. Đập vào mắt tôi là một đôi ngươi sáng lấp lánh, vừa vặn đối diện trực tiếp với ánh mắt tôi. Gió biển chợt nổi lên, tôi giật mình khiến chiếc mũ trên tay tuột ra, rồi bị gió thổi bay sang một bên. Hóa ra cậu ấy không hề ngủ... "Kiều Tiểu Ngư, chuyện cỏn con thế này, sao cậu phải cố gắng đến thế?" Giọng nói lười biếng vang lên, nhưng câu hỏi lại nằm ngoài dự liệu của tôi. Đôi mắt Giang Chu Viễn lúc này trông còn trong trẻo và sâu thẳm hơn cả đại dương xanh thẫm ngoài kia. Ánh nhìn của cậu ấy có chút trực diện, không hề mang vẻ lơ đãng cà lơ phất phơ như ngày thường. Tôi ngẫm nghĩ: "Cái này cũng cần lý do sao?" Thật ra tôi khá tận hưởng việc này, nó giúp tôi tạm thời quên đi những tạp niệm đang bủa vây. Chưa đợi tôi nói ra, phía sau đã có người lên tiếng: "Tiểu Ngư quả nhiên lợi hại thật đấy~" Sở Tư Vi mặc một chiếc váy ngắn hoa nhí đi tới, buông một câu khen ngợi nghe như có hàm ý khác. Và bên cạnh cô ấy không ai khác chính là Bùi Chi Dư. Cậu ấy đứng đó, im lặng không nói một lời, chỉ đăm đăm nhìn về phía chúng tôi. Chuyến đi diễn ra đến bây giờ, đây là lần đầu tiên khoảng cách giữa tôi và cậu ấy gần đến thế. Tôi rất muốn chất vấn cậu ấy một câu: Tại sao lại đem chuyện riêng tư hồi lớp 11 kể cho Sở Tư Vi nghe? Nhưng rồi tôi lại chẳng thể thốt nên lời. Bởi vì sắc mặt cậu ấy lúc này thực sự quá u ám. Bùi Chi Dư trước đây vốn dĩ đã lạnh lùng, nhưng không giống như lần này. Lần này, rõ ràng là cậu ấy đã chọn tham gia chuyến đi, nhưng toàn thân lại tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo, mang dáng vẻ từ chối người khác từ ngàn dặm. Giống như lúc này đây, cậu ấy đứng đó, chẳng nói gì cả nhưng tôi lại có thể cảm nhận rõ rệt sự băng giá trên người cậu ấy đang ngày một lớn dần. "Chứ còn gì nữa, cùng câu một lúc lâu như vậy, tôi thì tay trắng, còn Tiểu Ngư đã câu được đầy một xô rồi." Giang Chu Viễn nhe răng cười, hàm răng trắng bóng tỏa nắng đầy rạng rỡ. "Có phải nên khen cậu ấy có cái tên hay không nhỉ... đúng không Bùi Chi Dư?" Tim tôi thót lại một cái. Sao tự dưng cậu lại lôi Bùi Chi Dư vào chuyện này làm gì cơ chứ! Tôi khẽ giật giật góc áo Giang Chu Viễn, ra hiệu cậu ấy đừng trêu chọc thêm nữa. Bùi Chi Dư chớp mắt cực nhẹ và chậm, cậu ấy chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào tôi, rồi bất ngờ thốt ra một câu: "Nhưng cậu đâu có thích ăn cá, phải không?" Cậu ấy thế mà lại biết? Tôi kinh ngạc đến mức trố mắt nhìn, trái tim bất giác lỗi đi một nhịp.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao