Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

9 Có một bộ truyện tranh thiếu nữ mà tôi rất thích, đó là bộ "Nữ Chính Thất Cách" của Momoko Koda. Nữ chính Matsuzaki Hatori luôn tin chắc rằng mình sẽ là nữ chính của câu chuyện, cho đến khi nam chính bắt đầu hẹn hò với người khác. Cô ấy mới bắt đầu nếm trải cảm giác thất bại, không cam tâm và không muốn tin rằng mình lại chẳng phải là nhân vật trung tâm trong cuộc đời người mình thương. Giống như cô ấy, ở một góc bí mật nào đó trong tim, tôi cũng từng luôn cho rằng mình sẽ là nữ chính của Bùi Chi Dư, cho đến khi hiện thực tàn khốc đánh bại tôi. Nhưng bây giờ, Bùi Chi Dư thế mà lại biết tôi không thích ăn cá, trong khi tôi chưa bao giờ nhắc đến chuyện cỏn con này trước mặt cậu ấy. Là vì mỗi lần nhà ăn có món cá luộc, tôi đều không đi ăn và cậu ấy đã vô tình nhìn thấy sao? Hay là vì lần này tôi đến đảo, dù giữa bao nhiêu hải sản tươi ngon tôi vẫn né tránh các loại cá tôm và cậu ấy đã để ý thấy? Dù là vì lý do gì, tim tôi cũng đang đập thình thịch liên hồi. Biết đâu đấy tôi vẫn là nữ chính của cậu ấy, và chuyện giữa cậu ấy với Sở Tư Vi chỉ là một hiểu lầm nào đó, giống như những tình tiết trong truyện tranh – nơi những trắc trở cuối cùng sẽ trở thành gia vị ngọt ngào. Tôi đã suy nghĩ một cách không có tiền đồ như vậy đấy. 10 Lịch trình ngày thứ ba là tham quan đảo Tình Nhân. Sau một buổi sáng đi dạo, buổi chiều Vương Sảng thế mà lại sắp xếp cho mọi người chơi bắn súng sơn (CS) người thật trong rừng rậm. Nam nữ sẽ chia thành một đội hai người bằng cách bốc thăm. Phần thưởng lần này là một bữa đại tiệc sang trọng bậc nhất dành cho hai người. Có người giơ tay hỏi: "Nếu bốc trúng người mình ghét mà lại cùng nhau thắng thì tính sao?" Vương Sảng vỗ ngực khẳng định: "Không thể nào! Ông trời có mắt, nhất định sẽ giúp các cậu ghép đôi với người trong mộng!" Một lúc lâu sau, tôi cầm tờ giấy ghi ba chữ "Giang Chu Viễn" trên tay, đứng chôn chân tại chỗ, lặng thinh không nói nên lời. Ông trời có mắt cái nỗi gì cơ chứ... Vương Sảng thấy thế thì nháy mắt với tôi, chỉ thiếu điều chưa viết bốn chữ "nắm chắc cơ hội" lên mặt, nhưng tôi chỉ thấy cậu ta đang làm trò con bò thì có. Còn bên kia, Sở Tư Vi vui vẻ cười híp mắt: "Chi Dư, chúng mình một đội nè!" Được lắm... không hổ danh là cậu ấy, vận may luôn mỉm cười với công chúa nhỏ. Thấy tôi nhìn sang, Sở Tư Vi liền lè lưỡi trêu chọc: "Xin lỗi nha, trò chơi hôm nay không thể nhường cậu thắng được rồi Tiểu Ngư, dù sao thì hồi ở nước ngoài, tớ cũng từng học bắn súng một thời gian đấy." "Không cần xin lỗi, cậu ấy sẽ thắng." Không đợi tôi trả lời, Giang Chu Viễn từ phía sau bỗng nhiên đi tới vỗ vai tôi, sau đó còn nở một nụ cười đầy tự tin với Sở Tư Vi. "Được thôi." Cô ta đưa tay vuốt tóc, sau đó cũng mỉm cười đáp lại: "Vậy tôi sẽ chống mắt lên chờ xem." Chúng tôi mặc đầy đủ trang bị, cầm súng và lần lượt xuất phát theo từng cặp. Ngoài việc loại bỏ người khác bằng đạn màu, trò chơi còn có ba mươi lá cờ nhỏ màu đỏ rải rác khắp đảo. Những lá cờ này có thể ở trên đỉnh núi, trong rừng sâu, hay giấu trong hang động, khe suối; mỗi lá cờ thu thập được sẽ đổi được các đạo cụ hữu ích như ống nhòm hay khiên phòng thủ. Sau khi vào rừng, các đội tản ra chờ pháo hiệu bắt đầu. Giang Chu Viễn vừa nãy còn đang ngáp ngắn ngáp dài lập tức như biến thành một người khác. Một tay cậu ấy che chắn tôi ở phía sau, ánh mắt trở nên sắc bén lạ thường. Cậu ấy nâng súng bắn hai phát liên tiếp, giải quyết gọn hai người ở đằng xa còn chưa kịp nhập cuộc. "Cậu cũng từng học qua rồi hả?" Tôi không kìm được bèn hỏi. "Nếu tính cả rank Global Elite trong CSGO." Cậu ấy quay đầu lại cười với tôi, trong ánh mắt mang nét tinh quái đặc trưng của thiếu niên. Tôi không hiểu Global Elite là gì, chỉ cảm thấy cậu ấy thật đáng tin cậy. Chỉ trong một giờ đồng hồ, tôi đã theo chân Giang Chu Viễn đi khắp một vùng rộng lớn. Tài bắn súng của cậu ấy vừa chuẩn vừa nhanh, khác hẳn dáng vẻ lười nhác thường ngày hay lúc đứng hát trên sân khấu. Đa số thời gian tôi còn chưa nhìn rõ lùm cây nào có người thì cậu ấy đã dứt khoát ngắm bắn cực kỳ chính xác. Đạn màu nổ tung trên ngực đối phương khiến họ chỉ biết kêu "ái chà" rồi ngã ngồi xuống đất. "Thằng nhóc này, cậu bật hack nhìn xuyên tường đấy hả!" Người đó lầm bầm vài câu trước khi rời sân. Giang Chu Viễn liền nhoẻn miệng cười như vừa được khen ngợi, sau đó liền quay đầu lại định đập tay high-five với tôi. Nhưng chắc do không căn chuẩn khoảng cách, cậu ấy vừa quay đầu lại thì mặt hai đứa đã gần nhau trong gang tấc. Nụ cười của Giang Chu Viễn lập tức đông cứng lại, cậu ấy dường như nín thở trong khoảnh khắc đó. Hàng mi dày khẽ rung rung, ánh mắt lộ vẻ vô tội nhưng lại không lập tức lùi ra xa. Còn tôi nhìn lúm đồng tiền nhỏ trên má cậu ấy, mang theo chút chần chừ mở miệng: "Giang Chu Viễn, kính áp tròng của tớ hình như rơi mất rồi... Bây giờ tớ nhìn không rõ lắm, phải làm sao đây..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao