Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

13 "Kiều Tiểu Ngư, món tráng miệng kia của cậu trông ngon đấy, cho tớ nếm thử với?" Ngôn Phỉ thò đầu ra từ sau tấm bình phong cách một lối đi, miệng ngậm thìa nói với tôi. Nếu biết sớm cái gọi là "Bữa tiệc đôi cao cấp" này lại diễn ra theo kiểu ăn uống cách mọi người một lối đi, ngăn bằng một tấm bình phong bạch ngọc và bị vây xem như khỉ thế này, thì tôi đã bỏ cuộc sớm cho rồi! Tôi đỡ trán: "Cậu tự qua mà lấy, chân tớ đau chết đi được." "Tuân lệnh!" Ngôn Phỉ ba chân bốn cẳng chạy vòng qua, bưng luôn ly parfait dâu tây trên bàn tôi đi, và còn không quên đảo mắt nhìn tôi và Giang Chu Viễn đầy ẩn ý. Giang Chu Viễn chống cằm, thong thả nhìn cô ấy. "Hây da, làm phiền rồi, hai người tiếp tục đi, đừng để ý tớ!" Cô nàng lại như một cơn gió chạy biến về bàn tròn lớn. "Hôm nay tớ rất vui." Giang Chu Viễn đột nhiên lên tiếng, để lộ chút biểu cảm trẻ con. Tôi thuận miệng đáp: "Tớ cũng rất vui, nếu không có cậu, tớ chắc chắn sẽ không thắng được." "Không, chuyện đầu tiên khiến tôi vui là cậu đã không phản đối chung nhóm với tôi." Cậu ấy lắc đầu, lúm đồng tiền nhỏ lại thoáng hiện. "Tớ vốn tưởng cậu sẽ muốn chung nhóm với Bùi Chi Dư hơn." "A..." Thế mà bị nhìn ra rồi. Tôi đặt dao nĩa xuống: "Rõ ràng thế sao?" "Có đấy." Cậu ấy cười. "Lúc không để ý thì thôi, nhưng một khi đã chú ý đến cậu, liền thấy lần nào mắt cậu cũng đang nhìn ai đó." "Không đến mức đó đâu, tôi... dù sao cũng quyết định coi cậu ấy là quá khứ rồi." "Thật à? Nhưng Bùi Chi Dư cậu ta..." Giang Chu Viễn đột ngột im bặt. "Phi, tôi việc gì phải tự tìm ngán ngẩm cho mình chứ?" Chưa kịp hỏi ý cậu ấy là gì, thì bên hành lang lại truyền đến âm thanh ồn ào: "Tiểu Ngư, hát một bài đi!" Hóa ra có người đang cao hứng lên sân khấu hát hò, không khí lên cao, họ nhất quyết bắt tôi – tâm điểm của ngày hôm nay – phải góp vui. "Hả? Giọng tớ hát như vịt đực ấy..." Tay tôi bắt đầu vò khăn trải bàn dưới gầm. Thật sự không đùa, bình thường tôi nói chuyện nhỏ nhẹ, nhưng khi hát, giọng sẽ trở nên trầm thấp, thậm chí là còn hơi khàn. Mẹ tôi từng bảo: "Tại con vừa ăn cay vừa chơi điện thoại đấy." Tóm lại, tôi biết mình hát không hay nên chưa bao giờ chủ động làm trò cười. Nhưng hôm nay hàng chục cặp mắt đều mong đợi, cộng thêm chút hơi men từ cocktail, tôi liền quyết định "lên mây" luôn. "Được!" Tôi dõng dạc rồi khập khiễng bước lên sân khấu. Tôi ngồi lắc lư trên chiếc ghế đẩu cao. Ngoài cửa sổ là màn đêm thăm thẳm, sóng biển cuộn trào, những tán lá dừa khẽ đung đưa dưới đèn đường. Nhìn xuống dưới đài, hình như Bùi Chi Dư đang nhìn tôi chằm chằm, hoặc cũng có thể là ảo giác. Tôi vung tay: "Bài hát này, tôi muốn tặng cho chính mình!" Không đợi họ phản ứng, tôi liền khẽ ngân nga: "Gió dừa khơi gợi sóng bạc, hoàng hôn nấp mây trộm nhìn~ Thấy trên bãi cát vàng, một cô nương xinh đẹp đang ngồi một mình~" "Bài hát thời nào rồi thế, quê quá đi Kiều Tiểu Ngư!" Dưới đài có người cười trêu chọc, nhưng tôi đang hăng máu nên chẳng thèm để ý. "Aiz cô nương Nam Hải, hà tất phải quá đau thương~ Tuổi xanh mới mười sáu rưỡi, mộng cũ mất đi... Có tình mới bầu bạn!" Mấy chữ cuối tôi hát đặc biệt hùng hồn mạnh mẽ, mọi người dưới sân khấu không ngừng cười ồ lên vui vẻ. Nhưng chỉ có một người trên mặt không hề có ý cười, mà chỉ lặng lẽ nhìn tôi giữa đám đông náo nhiệt. 14 Chuyến đi ngắn ngủi như một giấc mộng ảo rất nhanh đã kết thúc. Mọi người ai về nhà nấy, chờ đợi sự phán xét cuối cùng sau vài ngày nữa, đó là công bố điểm thi đại học. Thật ra đáp án thi đại học đã lan truyền trên mạng từ sớm, nhưng tôi vẫn cố chấp chọn không so đáp án. Tôi cũng cố tình lờ đi những tin nhắn thảo luận tính điểm của các bạn trong nhóm lớp. Nhưng dù vậy, tôi vẫn không tránh khỏi thấp thỏm lo âu. "Mẹ ơi, mẹ nói xem có khả năng nào là hai cậu học bá kia làm sai, còn con thực ra không tệ đến thế không?" "Đương nhiên là có khả năng đó rồi." "Mẹ ơi, nếu con không đỗ trường mong muốn, phải về học lại thì sao?" "Thì học lại thôi, mẹ nuôi con." "Mẹ ơi, tại sao con nỗ lực như vậy mà lại không có kết quả tốt... Con không muốn đi học nữa, con đi nướng khoai lang đây." "Được thôi, nếu con có thể nướng khoai lang vừa thơm vừa ngọt, mẹ cũng sẽ mừng cho con." Mẹ bật cười thành tiếng. Tôi ôm chăn ngẩn ngơ ngẩng đầu lên. Bình thường mẹ hay "cà khịa" tôi, nhưng lúc này lại nhìn tôi với vẻ mặt dịu dàng từ ái nhất: "Tiểu Ngư, con đã rất nỗ lực rồi, mẹ nhìn thấy mà." Mắt tôi nhòe đi, giống như hồi nhỏ, tôi không nhịn được lập tức lao vào lòng mẹ. Vào lúc tôi thấp thỏm nhất, tự hoài nghi bản thân nhất, vẫn còn có mẹ đứng sau lưng tôi. Tôi đột nhiên cảm thấy, thất bại cũng được, học lại cũng chẳng sao, mọi sóng gió trên đời này đều không còn đáng sợ nữa. Có lẽ do chuẩn bị tâm lý quá kỹ càng, đến ngày điểm thi đại học thực sự công bố, tôi lại đầy kinh ngạc và vui mừng khôn xiết. Nhìn điểm số trên màn hình, tuy không phải phát huy siêu thường, nhưng cũng xấp xỉ mức trung bình của ba lần thi thử. Nói tóm lại, đủ để vào những trường trọng điểm rất tốt rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao