Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

5 Trong một cuốn sách tôi từng đọc, có một câu viết rằng: "Tình yêu là phần thưởng dành cho những kẻ dũng cảm." Tôi tự nhủ có lẽ mình nên nỗ lực để trở nên xuất sắc hơn, biết đâu một ngày nào đó, cậu ấy cũng sẽ nhìn thấy tôi, giống như cách tôi đã âm thầm quan sát từng chút một về cậu ấy vậy. Hồi cấp hai, thành tích của tôi thực ra cũng thuộc hàng top, chỉ là khi bước vào ngôi trường danh tiếng đầy rẫy nhân tài này, tôi bỗng trở nên mờ nhạt giữa đám đông. Dù sao thì không phải ai cũng may mắn sở hữu kiểu thiên tài bẩm sinh như cậu ấy hay Sở Tư Vi. Tôi vốn không phải kẻ lười biếng, nhưng tôi đã hạ quyết tâm phải học hành chăm chỉ hơn bao giờ hết. Bao nhiêu đêm trường, tôi luôn là người ngủ muộn nhất vì viết quá nhiều, vết chai ở mặt trong ngón cái đau đến mức không cầm nổi bút, tôi phải quấn vài vòng băng gạc rồi lại tiếp tục vùi đầu vào biển đề thi. Ruột bút thay liên tục, vở bài tập cứ thế chất cao quá bệ cửa sổ. Trời cao không phụ người có lòng, sau một học kỳ, thành tích của tôi bắt đầu ổn định ở nhóm dẫn đầu lớp. Thậm chí ngay cả những cuộc thi học sinh giỏi đỉnh cao vốn chẳng liên quan gì đến tôi trước đây, giờ cũng đã có một suất cho tôi tham dự. Bùi Chi Dư biết chuyện này, và cậu ấy cũng từng nói với tôi một tiếng chúc mừng vào lúc rảnh rỗi. Chỉ có trời mới biết, để có thể xứng đáng đứng cạnh cậu ấy, tôi đã phải nỗ lực đến nhường nào. Tôi còn kiên trì chăm sóc da, cố gắng kiêng đường tối đa, nhờ vậy mà mấy nốt mụn lác đác trên mặt cũng đã biến mất. Tôi thầm nghĩ, sau khi thi đại học xong, một phiên bản ưu tú hơn của tôi sẽ đường hoàng tỏ tình với cậu ấy một lần nữa. 6 Tiếc thay, tất cả dự tính ấy đều đã tiêu tùng rồi. Toang hết cả rồi. Buổi họp lớp hôm nay, tôi thực sự chẳng muốn vác mặt đến chút nào. Dù sao thì tôi cũng đã thất bại thảm hại cả trên tình trường lẫn trường thi. Sau khi xác nhận đi xác nhận lại rằng Bùi Chi Dư dường như đang chuẩn bị cho cuộc thi nào đó và sẽ không tham gia, tôi mới miễn cưỡng nhận lời. Vừa bước vào phòng bao, thấy Ngôn Phỉ chưa tới, tôi vội vàng định rúc vào một góc khuất. Thế nhưng, một giọng nam đầy phấn khích lại vang lên đúng lúc này: "Là Tiểu Ngư! Tiểu Ngư đến rồi kìa!" Giọng nói vang như cái loa phát thanh ấy ngay lập tức khiến ánh mắt của tất cả mọi người đổ dồn về phía tôi, bao gồm cả Sở Tư Vi. Đó chính là Vương Sảng, cái "loa phóng thanh" nổi tiếng của lớp. Cậu ta vỗ vỗ vai tôi rồi bồi thêm một câu đau đớn: "Tiểu Ngư à, hai hôm nay trong nhóm lớp chẳng thấy cậu sủi tăm gì cả, tôi lo sốt vó lên được, nghe nói cậu thi không tốt hả!" Tôi chỉ biết cười gượng hai tiếng "ha ha", rồi vội kéo thấp vành mũ xuống để tránh né những ánh nhìn tò mò. "Cơ mà, trời nóng thế này, cậu đội cái mũ đen thùi lùi làm cái gì thế? Không nóng à!" Vương Sảng vừa nói dứt câu đã nhanh tay hất phăng cái mũ của tôi ra. Và thế là, nốt mụn đỏ chót ngay giữa trán tôi lập tức phơi bày trước mắt bàn dân thiên hạ. "Ha ha ha ha ha! Tiểu Ngư, cái mụn này của cậu mọc ngay ngắn thật đấy, ngay giữa trán luôn, nhìn y hệt con mắt thứ ba của Dương Tiễn!" Tôi thật sự muốn chết quách cho rồi, chẳng còn gì để nói với cái tên mồm miệng không có chốt này nữa. Tôi chỉ yếu ớt đáp một câu "Cậu nói gì thì là cái đó đi", rồi tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống cho khuất mắt. Chủ đề câu chuyện nhanh chóng rời khỏi tôi để chuyển sang hot search của Bùi Chi Dư và Sở Tư Vi. Có người không tiếc lời khen ngợi: "Không ngờ nha, hai người lên hình ăn ảnh phết, nhìn còn đẹp hơn cả ngoài đời thực nữa!" Sở Tư Vi mỉm cười nhẹ nhàng: "Cũng bình thường thôi mà!" Lại có người hóng hớt bồi thêm: "Cậu và Bùi Chi Dư có phải đã thành đôi từ lâu rồi không? Hai người lén lút qua lại từ bao giờ thế, mau kể nghe xem nào!" Má cô ta bỗng ửng hồng, bày ra bộ dạng e thẹn đầy tình tứ: "Sau này có cơ hội, các cậu cứ đi hỏi trực tiếp cậu ấy là được." Lời nói tuy không rõ ràng, nhưng lại mang đầy sự mập mờ khiến người ta không thể không suy diễn. Trái tim tôi lúc này hoàn toàn chìm xuống đáy vực sâu thẳm. Quả nhiên là vậy. Ngay từ lần tỏ tình thất bại đầu tiên, tôi nên sớm nhận rõ rằng Bùi Chi Dư không phải là người cùng một thế giới với mình. Tôi cố tỏ ra bình tĩnh, bưng cốc nước lên vừa nhấp được hai ngụm thì thấy ánh mắt Sở Tư Vi chuyển sang phía tôi. Cô ta mở lời với vẻ mặt như có chút áy náy: "Xin lỗi nhé Tiểu Ngư, tuy mình biết cậu cũng vẫn luôn thích Chi Dư, năm lớp 11 còn từng tỏ tình với cậu ấy nữa..." Một quả bom bát quái nổ ra như sấm sét giữa trời quang, đánh cho đám người trong phòng bao ai nấy đều trợn mắt há mồm kinh ngạc.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao