Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Khi chạy tới bệnh viện. Lâm Huy đang đợi ở cửa phòng bệnh. Thấy tôi, nó mặt đầy phấn khích: "Cứ ngỡ mày không đến cơ đấy, vào xem náo nhiệt chút không?" Tôi không đáp lời, khoác vai nó quay người đi: "Lục Hàm Chương thật sự không nhớ tôi nữa à?" "Ờ, nghe Tiểu Ngọc nói mấy chuyện xảy ra gần đây hắn nhớ được tầm bảy tám phần, còn chuyện ngày xưa thì chẳng có chút ấn tượng nào. Mày với hắn cũng gần ba năm không gặp rồi nhỉ? Hắn không nhớ mày cũng là chuyện bình thường." Cũng đúng. Suy nghĩ hai giây, tôi lấy ví tiền ra, lôi ra một sợi dây thừng đỏ có xâu một hạt bồ đề. "Mày đưa cho Ngọc đi, bảo nó đưa qua trước mặt Lục Hàm Chương cho hắn liếc một cái, xem hắn phản ứng thế nào." "Được thôi~" Cái thằng Lục Hàm Chương này, từ nhỏ đã rất có tiền đồ. Đây là câu ba tôi thường hay nói với tôi. Đúng thật. Tiểu học mách tôi chép bài tập. Trung học mách tôi trốn học. Lên cấp ba lại mách tôi yêu sớm. Không có hắn, thắt lưng của ba tôi chắc cũng ít bị đứt mất mấy cái. Thi đại học xong, tôi dứt khoát đăng ký vào một trường đại học ở tỉnh ngoài, cách Lục Hàm Chương cả ngàn cây số. Tha hồ mà chơi bời. Sự bình yên này kéo dài mãi cho đến năm hai. Một đêm đông nọ, tôi đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại. Không có tên danh bạ, nhưng tôi biết là ai gọi. Không nghe. Nhưng người kia lại liên tục gọi thêm mười mấy cuộc, bảo tôi xuống lầu một chuyến. Tôi lề mề một hồi lâu mới bực bội đi xuống. Thú thật, cái nhìn đầu tiên tôi không chú ý tới việc Lục Hàm Chương đang xách đồ trên tay. Mà là nhìn thấy mái tóc bạc trắng vì tuyết rơi của hắn, chóp mũi đỏ bừng vì lạnh, và đôi vai phủ đầy tuyết. Chẳng rõ vì sao. Trong lòng như bị một bông tuyết làm cho tê tái. Thế là quỷ sai thần khiến, tôi lại bước tới một bước, khó chịu mở miệng: "Tìm tôi làm gì?" Nhưng Lục Hàm Chương không nói một lời, lạnh lùng nhìn tôi hồi lâu. Tôi nghi hoặc nhíu mày, hắn liền cụp hàng mi đọng sương xuống. Cúi người, đặt túi xách xuống bên chân tôi. Sau đó quay người rời đi. Hả? Trong túi xách có một chiếc hộp nhỏ hình vuông. "Này!" Tôi hét lớn một tiếng. Lục Hàm Chương chậm rãi dừng bước, nhưng không quay đầu lại. Tôi đuổi theo, đứng sau lưng hắn. Giật khăn quàng cổ xuống quấn bừa hai vòng quanh cổ hắn. Hừ một tiếng: "Đồ ngốc, sinh nhật tôi vào mùa hè."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao