Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Cúp điện thoại. Tôi lái xe đến trung tâm thương mại trước. Mua một chiếc mũ lưỡi trai, lại mua thêm ít đồ ngọt. Lúc đến công ty, thấy Lâm Huy đang đứng đợi ở quầy lễ tân. "Cool guy, ở đây!" "..." Lâm Huy phấn khích chạy tới khoác vai tôi, còn phiền phức nhấn cái mũ áo hoodie của tôi xuống. "Hôm nay tạo hình đặc sắc gớm nhỉ người anh em." "Cút giùm được không?" Tôi đẩy nó ra, đưa túi bánh ngọt và trà sữa trên tay qua: "Cầm lấy." Lâm Huy nhận lấy: "Làm gì? Tao có thích ăn mấy thứ này đâu..." Tôi liếc nó một cái: "Cho Tiểu Ngọc đấy." Lâm Huy ngẩn người: "Mày... sao mày biết Tiểu Ngọc đến?" Tôi hừ lạnh: "Ngoài em ấy ra, còn ai có thể khiến mày vò đầu bứt tai cầu xin tao như thế?" Lâm Huy cười hì hì: "Anh em tốt mà, mày biết đấy, lần trước Tiểu Ngọc chủ động tìm tao đã là từ một năm trước rồi." "...Nói đi, em ấy tìm tao có việc gì?" Lâm Huy lại bắt đầu thở dài: "Em ấy chỉ nói muốn gặp mày, tao đoán chắc là vì anh trai em ấy." Tiểu Ngọc đang ngồi đợi trong văn phòng của Lâm Huy. Vừa thấy tôi đã đứng dậy, cười rất ngoan: "Anh Giang." Tôi mỉm cười gật đầu, ngồi xuống sofa: "Ăn trưa chưa? Lâm Huy nhờ anh mua cho em ít đồ ăn này." Tiểu Ngọc lại cười với Lâm Huy: "Cảm ơn anh Lâm Huy nhé." Lâm Huy sướng rơn, đặt đồ xuống rồi tự giác đi ra ngoài. Cánh cửa khép lại. Tiểu Ngọc chậm rãi ngồi xuống bên cạnh tôi, vẻ mặt muốn nói lại thôi. "Anh Giang, hôm nay em đến là muốn nói... nhà em sau này sẽ không qua lại với nhà Trình Nhuệ Minh nữa." Tôi nhíu mày, Tiểu Ngọc tiếp lời ngay: "Đây là quyết định trong cuộc họp gia đình tối qua của nhà em, tuy anh trai em không tham gia, nhưng anh ấy biết quyết định này, vả lại anh ấy nhất định sẽ khiến Trình Nhuệ Minh phải trả giá đắt hơn nữa! Anh Giang, còn nữa... chuyện của chú hai anh, anh trai em không cố ý đâu, anh tha lỗi cho anh ấy nhé..." Tôi im lặng hai giây: "Ngọc à, anh trai em sẽ không làm việc gì vô ích cả." Tiểu Ngọc nhăn mặt, khó xử: "Anh Giang, anh trai em..." Tôi bất lực cười một tiếng: "Ngọc à, không có anh trai em thì cũng sẽ có người khác đứng ra thôi, chú hai anh tự mình đi vào đường lệch lạc, Ủy ban Chứng khoán tra đến đầu ông ấy chỉ là chuyện sớm muộn. Hơn nữa sớm một chút, khoản tiền phạt trên đầu ba anh chẳng phải cũng ít đi một chút sao? Cho nên, anh không hề trách anh trai em, không cần nói đến chuyện tha thứ." Tiểu Ngọc cụp mắt xuống, giọng nói vẫn rất trầm mặc: "Vậy sao anh... sao anh lại đem sợi dây thừng đó trả lại cho anh trai em..." Tôi im lặng, không nói gì. Tại sao ư? Chính tôi cũng không giải thích được. Giống như rất nhiều khoảnh khắc thân mật không kìm nén được. Giống như tôi thực sự rất để tâm đến việc lúc hắn hôn tôi lại đang nghĩ đến người khác. Chẳng rõ vì sao. Tiểu Ngọc liếc nhìn tôi một cái, lại cụp mắt: "Anh Giang, có lẽ anh không tưởng tượng nổi đâu, anh trai em thích một người... đã gần hai mươi năm rồi, nhưng anh ấy đặc biệt ngốc, toàn làm người ta giận thôi. Hồi thi đại học xong, ba mẹ đưa tụi em đi du lịch, đi qua một ngôi chùa rất linh ứng, anh trai em đã chủ động đề nghị muốn vào xem thử. Tụi em đều tưởng anh ấy cầu tiền đồ, nhưng anh ấy lại cầu duyên phận, cứ như vậy... cầu được hạt bồ đề đó. Về đến nhà, anh ấy mua rất nhiều dây đỏ, ngày đêm bện dây, nhưng bện thế nào cũng không ra được kiểu dáng khiến anh ấy hài lòng. Anh trai em cứ thế trì hoãn mãi, trì hoãn đến năm hai đại học, vì để đi cùng ông nội ra nước ngoài chữa bệnh, anh ấy đã đăng ký học trường ở nước ngoài. Lúc đó em đã hù dọa anh ấy, nếu không đi tỏ tình thì đợi đến lúc về nước, người ta có khi kết hôn rồi cũng nên. Anh biết anh ấy trả lời em thế nào không? Anh ấy nói, đi hay không đi, kết quả đều như nhau. Nhưng sự thật thì sao? Anh ấy vẫn đi. Ngày hôm đó tuyết rơi rất lớn, chuyến bay đã đặt bị hủy. Trong loa phát thanh cảnh báo bão tuyết, nhưng anh ấy suy nghĩ chưa đầy nửa phút đã quyết định tự mình lái xe đi. Điên rồ lắm đúng không? Nhưng anh ấy cũng biết sợ, bảo em giấu kín giúp anh ấy đừng để ba mẹ biết. Một ngày một đêm sau, anh trai em về nhà an toàn. Anh ấy đã quen với việc bình tĩnh, ngoài việc thấy anh ấy rất mệt mỏi ra, em chẳng nhìn ra được chút vui buồn nào. Em bèn hỏi anh ấy, thế nào rồi? Anh trai em quay lưng về phía em, chỉ nói một câu: 'Anh đã bỏ lỡ rất nhiều mùa hè rồi'." "Mấy năm sau đó, anh trai em ngoài công việc thì chỉ có công việc, em liền hiểu ra, anh ấy chưa bao giờ buông bỏ được. Em đã muốn giúp anh ấy, nhưng từ đầu đến cuối, hiểu biết của em về người anh đó chỉ giới hạn ở việc người đó là một Alpha. Cho đến ngày hôm đó ở phòng bệnh, sợi dây thừng kia lại một lần nữa xuất hiện trước mắt em. Khoảnh khắc đó em đã hiểu ra, tại sao anh trai em tỏ tình thôi mà cũng trì hoãn được hai năm? Tại sao anh ấy rõ ràng không tin thần phật mà vẫn bằng lòng quỳ lạy cầu xin một thứ hư ảo? Bởi vì anh ấy... luôn dùng sai cách để tiếp cận người mình thích. Anh Giang, anh ấy sợ mình khiến anh ghét thêm, cũng sợ anh càng cách xa anh ấy hơn. Nhưng sự thật là, anh ấy lại một lần nữa làm anh giận rồi." Sau một hồi im lặng dài dặc, Tiểu Ngọc chậm rãi ngước mắt nhìn tôi. Em ấy gượng cười một cái: "Anh Giang, anh trai em là một tên đại ngốc, anh có thể... cho anh ấy thêm một cơ hội nữa không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao