Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Sau khi đã xác định rõ vị trí của mình trong lòng Lục Hàm Chương. Nằm chung một giường với hắn, trong lòng tôi ít nhiều có chút khó chịu. Trước đây tôi đều áp sát cánh tay vào hắn mà ngủ, tối nay tôi quay lưng lại với hắn. Thật ra ban đầu tôi muốn đi ngủ khách sạn cơ. Chân đã thò ra ngoài rồi, nhưng trong lòng lại nhủ thầm, sắp Tết rồi, hay là đợi vơ vét xong tiền lì xì rồi hãy đi? Thế là tôi lại rụt chân vào trong chăn. Ngủ đi ngủ đi, Thần Tài đang vẫy gọi tôi rồi. Ngay lúc đang mơ màng dỗ dành bản thân. Thấp thoáng ngửi thấy một mùi hương gỗ đỗ tùng. Lạnh lẽo xen lẫn vị chua chát, càng lúc càng nồng đậm. Tôi nhíu mày, mở mắt ra. Chưa kịp trở mình đã bị người ta ôm lấy từ phía sau. Hơi thở nóng hổi phả vào gáy tôi. Nhiệt độ cơ thể Lục Hàm Chương càng cao một cách bất thường. Tôi đưa tay chặn lấy cái miệng sắp ghé sát vào của hắn, khó khăn xoay người lại. "Kỳ mẫn cảm thì đi tiêm thuốc ức chế đi được không?" "Không chuẩn bị." "Để tôi đi lấy cho anh ngay..." Vừa mới ngồi dậy kiểu gập bụng đã bị ấn xuống lại. Lục Hàm Chương vùi đầu vào hõm cổ tôi, dùng chóp mũi khẽ cọ: "Bé con." "Tôi không phải." "Em phải." "..." Tôi nhắm mắt, thở dài. Có câu nói thế nào nhỉ? Nghĩ ra rồi. Tham quá thì thâm. Là "thâm" trong "thất thân". Tôi giữ lấy bàn tay đang thò vào trong áo ngủ của mình. Bóp lấy cằm Lục Hàm Chương, nâng lên: "Anh với cái người tình đầu gì đó của anh, đã làm chuyện đó chưa?" Lục Hàm Chương nhíu mày: "Chưa." Tôi buông tay, cười khẩy: "Thật thảm hại." Tôi đá văng hắn ra, mò trong ngăn kéo tủ đầu giường một lọ tinh dầu massage cổ vai gáy, nhét vào lòng bàn tay hắn. "Tôi bảo thế nào thì làm thế nấy, hiểu không?" Đêm khuya, ánh đèn chùm pha lê trên trần nhà rung rinh tỏa ra những quầng sáng mơ hồ. Lục Hàm Chương đột nhiên khựng lại, nghiêm túc hỏi: "Bé con, sao tôi không tìm thấy khoang sinh sản của em?" "..." Mồ hôi nóng chảy dọc theo chân mày. Tôi bấm chặt lòng bàn tay, nghiến răng cười: "Vì anh không được đấy, bảo bối ạ." ... Tên ngốc Lục Hàm Chương này tưởng thật. Hắn hóa thân thành một gã thợ mỏ lầm lì. Chẳng có kỹ xảo nào, hoàn toàn là dùng sức. Tôi hít sâu một hơi, giơ tay túm lấy tóc hắn, gắng gượng cười: "Bảo bối, tôi phải... phổ cập kiến thức cho anh một chút, không phải Omega nào... cũng có cái kia... giống như tôi, là không có..." Trong nháy mắt. Một cơn đau xé rách linh hồn lan tỏa từ một điểm ra khắp toàn thân. Tôi há miệng, không phát ra được bất cứ âm thanh nào. "Bé con, tôi tìm thấy rồi." "Nhỏ thật đấy." "..." Mẹ nó. Tôi sụp đổ nhắm nghiền mắt lại. Đau đến muốn chết đi được. "Thuốc... tôi muốn hút thuốc..." "Xin lỗi bé con, trong nhà không có." "..." Nhịn rồi lại nhịn, thực sự không nhịn nổi nữa. Tôi tặng hắn một cái tát. "Cút ngay, anh muốn tôi chết à..." Lục Hàm Chương siết chặt eo tôi: "Bé con, đợi thêm một lát nữa." "..." Tôi tuyệt vọng nhắm mắt. Lục Hàm Chương cúi đầu tìm miệng tôi: "Bé con, tôi thích..." "Bé con cái mợ nhà anh, đừng có hôn ông đây! Xong việc mà không đưa ông mười triệu thì ông đâm chết mày..." Giọng nói vừa khản vừa vỡ, còn kẹp theo một chút tiếng khóc. Mất mặt chết đi được. Tôi quay mặt đi, giơ cánh tay lên che mắt. Lục Hàm Chương cứ muốn gạt tay tôi ra, hôn lên mí mắt tôi từng cái một. "Mười triệu đủ không? Bé con không cần tiết kiệm tiền cho tôi." "..." Tốt lắm, lần này thì tim cũng đau. Bị chọc tức đấy. Những lời tương tự, trước đây tôi cũng từng nói với mấy em Omega nhỏ mình bao nuôi. Giờ thì hay rồi. Ăn chơi trác táng bảy tám năm, giờ tìm thấy đúng báo ứng của đời mình rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao