Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Alpha đóng giả Omega, khó nhất chính là vóc dáng. Để bản thân trông giống một Omega hơn, tôi đã ăn kiêng suốt hai tháng. Thành công bỏ đói chính mình thành một bộ dạng như thể vừa khỏi một trận ốm nặng. Lâm Huy nhận xét, có hơi quá đà rồi. "Mày xuất hiện trước mặt hắn thế này, cái khơi dậy được chắc là tình phụ tử đấy." "..." Kệ nó khơi dậy cái gì. Quan trọng nhất là làm sao để tạo ra một cuộc tình cờ gặp gỡ thật tự nhiên. Lục Hàm Chương không đi bar, không đánh bài, không chơi xe. Mấy chỗ ăn chơi căn bản không bao giờ đụng mặt được hắn. Rình rập suốt một tuần, kết quả tôi lại thấy Lục Hàm Chương ở một tửu lầu lâu đời. Hẳn là hắn đi bàn chuyện hợp tác, còn tôi là đi giải thèm. Quyết định nhanh chóng, chính là tối nay. Tôi lập tức cởi áo khoác, tháo đồng hồ ném cho Lâm Huy. Chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh chạy thục mạng tới bãi đỗ xe. Sau đó, canh đúng thời điểm, ngất xỉu ngay bên cạnh xe của Lục Hàm Chương. Các cụ nói đúng không sai. Một kẽ hở là lỗi, nhưng một đống kẽ hở thì là nghệ thuật sắp đặt. Toàn là sơ hở thì sao không tính là không chút dấu vết được chứ? Tôi thanh thản nhắm mắt lại. Nghe tiếng giày da đế mỏng nện xuống mặt đất, từng chút một tiến lại gần. Lục Hàm Chương quỳ một gối xuống, nhìn tôi thật lâu. Tôi hé một chút khe mắt. Thấy hắn đang cởi áo khoác. Tên tài xế vừa đi vệ sinh về thấy có người nằm cạnh xe, sợ tới mức nói lắp: "Lục... Lục... Lục tổng, tôi... tôi..." Lục Hàm Chương nhàn nhạt ngắt lời: "Lên xe đợi đi." Chiếc áo khoác mang theo hơi ấm rơi trên người tôi. Lục Hàm Chương nhẹ nhàng bế bổng tôi lên. Tôi dựa vào lòng hắn, đầu nghiêng một cái, môi vô tình lướt qua hõm cổ hắn. Cơ thể Lục Hàm Chương rõ ràng cứng đờ lại. Tôi mở một mắt ra, nhỏ giọng hỏi: "Anh muốn đưa tôi về nhà sao?" Ánh mắt Lục Hàm Chương đạm mạc, giọng nói cũng lạnh lùng: "Vậy em có đồng ý không?" Tôi khẽ cười, một tay vòng qua cổ hắn: "Tất nhiên rồi." Sau khi lên xe. Tôi thu người vào ghế như kẻ không xương. Chủ động tự khai: "Lục tổng à, tôi tên Giang Ngự Phong, anh có thể gọi tôi là... gọi là Tiểu Giang." Lục Hàm Chương cầm máy tính bảng xử lý email, nhàn nhạt "ừ" một tiếng. Tôi quan sát sắc mặt hắn, chậm rãi dịch về phía hắn một chút, khuỷu tay chống lên hộp tì tay ở giữa. "Lục tổng." "Gì?" Tôi chống cằm: "Tôi đây không có ý xấu gì đâu." "..." Bàn tay đang chạm trên màn hình của Lục Hàm Chương khựng lại, liếc nhìn chiếc áo khoác đang tuột khỏi người tôi: "Muốn nói gì thì nói đi." Tôi lập tức nhặt lên ôm vào lòng: "Ừm... thì là, ba tôi bị bệnh nhập viện rồi, tôi nợ nần chồng chất, đã hai tháng nay chưa được ăn no, anh xem... anh xem anh có thiếu một Omega nhỏ làm ấm giường không?" Lục Hàm Chương đặt máy tính bảng xuống, cuối cùng cũng chịu dùng con mắt chính diện nhìn tôi: "Nợ bao nhiêu?" Tôi ngẩn người, do dự báo một con số: "Sáu... sáu mươi triệu." Sắc mặt Lục Hàm Chương vẫn bình tĩnh, rút ví lấy ra một tấm thẻ: "Không có mật khẩu." Mắt tôi lập tức đỏ hoe, nén sự phấn khích dùng hai tay đón lấy. Cái này... không lẽ thật sự khơi dậy tình phụ tử của hắn rồi?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao